Bài Không Tên Số 10

Tác giả: Phạm Nguyễn Như Anh

Người sẽ xa ta nhưng chưa lần đối diện
Người chẳng ở gần mà hoài niệm tương tư
Ta biết tiếng người nhưng chân dung chưa gặp
Vạn lý muôn trùng mà tâm tưởng tri giao.

Người cùng với ta thích đời trai chiến sĩ,
Băng gió thông ngàn làm bạn với non sông
Khói lửa hờn vong nên trây-di(áo treillis) thành nhạc
Thời loạn phân ly cho vui kẻ đăng trình.

Ta kể người nghe chuyện chàng thư sinh trẻ,
Xếp bút mực nghiên lau nước mắt người tình.
Nguyện nửa đời sau làm người yêu súng đạn
Lìa gót kinh thành nặng trách nhiệm trên lưng.

Chim lớn khôn rồi bay đi tìm nguồn cội,
Người tuổi trăng tròn mà mang cảnh lưu vong
Đất mẹ quê cha – em xa từ tuổi nhỏ,
Nhưng trái tim nàng luôn hai chữ thương mong.

Người đến bên ta như làn hương gió thoảng
Cho ta tin đời còn con gái trong mơ
Yêu những vần thơ yêu lời ca sến súa
Giới trẻ bây giờ gọi bằng thứ “quê mùa”

Người sẽ xa ta như đã từng đến vội,
Mưa ướt phi trường mà chẳng có ai đưa.
Mong người chớ quên lòng ta đây hy vọng,
Mai mốt mây hồng đón bước ngọc giai nhân.

PNNA – 20/06/2017.
Tặng Quỳnh – California.
Chưa phân loại
Uncategorized