Bài Không Tên Số 12

Tác giả: Phạm Nguyễn Như Anh

Hương xưa vừa cạn nỗi niềm
Làn môi trăn trở
Trăm năm ngắn ngủi một giờ linh thiêng
Một giờ ăn năn

Hãy cười đi em!
Nụ cười tan hết lo âu
Nụ cười gượng gạo
Nụ cười không duyên
Đời chưa hết khổ
Triền miên tháng ngày

Ai mà không khổ
Vì còn tham lam
Vì còn tranh đấu
Cho lý tưởng đê hèn
Cho cá nhân ích kỷ
Nên anh thường suy nghĩ
Nếu mình đừng xa nhau…
Thì mưa không ướt áo nhàu phôi pha
(Kẻ cô đơn thường đi dưới mưa
Tìm giây phút lạ say sưa
Tìm chân lý sống đem nuôi ngày buồn)

Sao người lạnh nhạt
Ngay cả trong mơ
Làm anh mất ngủ
Thẩn thờ trong đêm…
Sao đêm không lạnh
Cho mình thương nhau
Anh thương gối chăn
Như em thương người tình
Đáng ghét…

PNNA – 25/06/2017.
Chưa phân loại
Uncategorized