Anh

Tác giả: Hương Ngọc Lan

Kể anh nghe
Em yêu loài hoa sứ
Dung dị đời thường, sắc trắng tinh khôi
Thoảng đưa hương làm ta thấy bồi hồi
Bên góc phố đứng âm thầm lặng lẽ

Kể anh nghe
Em yêu dòng sông nhỏ
Chảy hiền hòa bồi lỡ nặng phù sa
Bìm bịp kêu báo con nước lớn ròng
Lục bình nở nhuộm khúc sông đến tím

Kể anh nghe
Em yêu sao biển vắng
Sóng nhẹ nhàng vỗ bờ cát mơn man
Thả chân trần mình sánh bước lang thang
Nghe biển hát khúc tình ca muôn thuở

Kể anh nghe
Em yêu chàng nhạc sĩ
Nâng phím đàn viết tình khúc yêu thương
Nốt thăng trầm cho hồn thấy vấn vương
Trong đêm vắng làm trái tim thổn thức

Kể anh nghe
điều làm em hạnh phúc
Và nỗi buồn trong kiếp sống mong manh
Kể anh rằng
em...
em...
rất... rất... yêu anh
Anh là cả khoảng trời đầy mộng ước

Anh hơn cả... hoa, mây, trời, sông nước
Anh khơi nguồn mạch sống trái tim em
Là niềm vui.
Là giấc mộng êm đềm
Là thế giới của đời em. Anh ạ!!!

( Hương Ngọc Lan)
Chưa phân loại
Uncategorized