Tác giả: Trinhcamle
Chỉ là một tiếng Ba ơi !
Sao con đợi mãi một đời xót xa?
Con đâu hiểu nỗi bất hòa
Đớn đau cùng tận mẹ ba chia lìa
Bên này chẳng ngó bên kia
Ba đi mình mẹ đêm khuya ru hời
À ơi…con nín con ơi !
Mẹ ru cho đến khản lời đau thương
Nhìn con mẹ thấy đoạn trường
Ôm con gắng gượng bước đường mù khơi
Mặc dầu phía trước chơi vơi
Cắn răng đi tiếp cho đời của con
Thân cò năm tháng héo hon
Nhìn con khôn lớn mỏi mòn sá chi…
Giữa ba với mẹ chuyện gì
Mà sao ba lại một đi chẳng về
Mồ côi hai chữ tái tê
Để con phải gánh ủ ê phận mình ?
Ngày xưa ba mẹ có tình
Yêu thương nên mới tượng hình nên con
Bây giờ ngắm núi trông non
Trách trời trách đất, biết còn trách ai ?
Dẫu là con tạo lá lay
Tiếng Ba chưa gọi còn cay đắng đời.
Sao con đợi mãi một đời xót xa?
Con đâu hiểu nỗi bất hòa
Đớn đau cùng tận mẹ ba chia lìa
Bên này chẳng ngó bên kia
Ba đi mình mẹ đêm khuya ru hời
À ơi…con nín con ơi !
Mẹ ru cho đến khản lời đau thương
Nhìn con mẹ thấy đoạn trường
Ôm con gắng gượng bước đường mù khơi
Mặc dầu phía trước chơi vơi
Cắn răng đi tiếp cho đời của con
Thân cò năm tháng héo hon
Nhìn con khôn lớn mỏi mòn sá chi…
Giữa ba với mẹ chuyện gì
Mà sao ba lại một đi chẳng về
Mồ côi hai chữ tái tê
Để con phải gánh ủ ê phận mình ?
Ngày xưa ba mẹ có tình
Yêu thương nên mới tượng hình nên con
Bây giờ ngắm núi trông non
Trách trời trách đất, biết còn trách ai ?
Dẫu là con tạo lá lay
Tiếng Ba chưa gọi còn cay đắng đời.