Tác giả: Dế Mèn
Viết về tuổi học trò thật sự rất khó khăn với tôi. Bởi trong tôi luôn có một nỗi niềm:
ĐAU ĐÁU HẠ
Tuổi học trò ngắn ngủi đã lùi sâu
Còn vẳng tiếng ve sầu xưa khóc tủi
Ngày chớm hạ tẽn tò khuôn mặt cúi
Phút biệt ly ngỡ bụi khiến mi nhoà
Phượng cũng buồn sớm rụng những đài hoa
Dồn nức nở vỡ oà trong tiếc nuối
Cầm quyết định cô thầy thông báo: đuổi
Trống trường vang buổi cuối xót xa lòng
Tựa gốc bàng viết vội nỗi niềm mong
Tay run rẩy lưng tròng ngân ngấn lệ
Lời hối hận trao người e quá trễ
Đâu còn ai có thể cứu rỗi đời
Tự bây giờ phiêu bạt giữa trùng khơi
Thơ ngây gửi mây trời treo ngọn gió
Tuy hoài bão chưa từng đem trút bỏ
Mỏng hành trang thật khó để xây thành
Mải mê tìm xao nhãng cả xuân xanh
Phong trần kiếp tan tành bao ước mộng
Vai áo bạc sờn tua vì cuộc sống
Chốn bình yên đóng cổng chửa cho vào
Đến một chiều oi ả nắng hanh hao
Nhìn con trẻ đem chào đôi nhánh phượng
Tâm rạng rỡ bừng lên niềm vui sướng
Kỷ niệm xưa vất vưởng bỗng quay về
Tận ngõ hồn đau đáu... hạ tái tê.
ĐAU ĐÁU HẠ
Tuổi học trò ngắn ngủi đã lùi sâu
Còn vẳng tiếng ve sầu xưa khóc tủi
Ngày chớm hạ tẽn tò khuôn mặt cúi
Phút biệt ly ngỡ bụi khiến mi nhoà
Phượng cũng buồn sớm rụng những đài hoa
Dồn nức nở vỡ oà trong tiếc nuối
Cầm quyết định cô thầy thông báo: đuổi
Trống trường vang buổi cuối xót xa lòng
Tựa gốc bàng viết vội nỗi niềm mong
Tay run rẩy lưng tròng ngân ngấn lệ
Lời hối hận trao người e quá trễ
Đâu còn ai có thể cứu rỗi đời
Tự bây giờ phiêu bạt giữa trùng khơi
Thơ ngây gửi mây trời treo ngọn gió
Tuy hoài bão chưa từng đem trút bỏ
Mỏng hành trang thật khó để xây thành
Mải mê tìm xao nhãng cả xuân xanh
Phong trần kiếp tan tành bao ước mộng
Vai áo bạc sờn tua vì cuộc sống
Chốn bình yên đóng cổng chửa cho vào
Đến một chiều oi ả nắng hanh hao
Nhìn con trẻ đem chào đôi nhánh phượng
Tâm rạng rỡ bừng lên niềm vui sướng
Kỷ niệm xưa vất vưởng bỗng quay về
Tận ngõ hồn đau đáu... hạ tái tê.