Tác giả: Hồng Dương
Lòng thấp thỏm nghẹn ngào trăng mọc
Gởi mây ngàn hơi thở đất sâu
Yêu thầm nhớ trộm hồn sầu
Vầng thơ xây mộ đỏ màu nôn nao
Bông hồng thắm chưa trao đã khép.
Bài thơ tình khép nép trên tay
Hương hoa ngào ngạt mê say
Hoàng hôn mù mịt sáo lay trăng ngần...
Vẫn lặng lẽ tần ngần dạo bước
Đứng bên em chẳng ước lời yêu
Để lòng bối rối mây chiều
Tựa vai em kể những điều vu vơ
Anh viết tặng bài thơ ngây dại
Kể tình yêu nằm mãi trong lòng
Ô hay em quá trắng trong
Hay chăng khờ dại nên không hiểu tình...
Để lòng xót khi mình cách biệt
Rừng hoa sao ai giết đêm trăng
Lửa sâu thẳm máu hoa trang
Màn chiều lữ thứ úa vàng phân vân...
Gởi mây ngàn hơi thở đất sâu
Yêu thầm nhớ trộm hồn sầu
Vầng thơ xây mộ đỏ màu nôn nao
Bông hồng thắm chưa trao đã khép.
Bài thơ tình khép nép trên tay
Hương hoa ngào ngạt mê say
Hoàng hôn mù mịt sáo lay trăng ngần...
Vẫn lặng lẽ tần ngần dạo bước
Đứng bên em chẳng ước lời yêu
Để lòng bối rối mây chiều
Tựa vai em kể những điều vu vơ
Anh viết tặng bài thơ ngây dại
Kể tình yêu nằm mãi trong lòng
Ô hay em quá trắng trong
Hay chăng khờ dại nên không hiểu tình...
Để lòng xót khi mình cách biệt
Rừng hoa sao ai giết đêm trăng
Lửa sâu thẳm máu hoa trang
Màn chiều lữ thứ úa vàng phân vân...