Tác giả: Trần Vấn Lệ
Hai, ba chữ, nối dài năm chữ. Bảy chữ. Nhiều hơn…Gối hạc chăng? Ta duỗi hai chân đo mặt đất, dài không quá một chữ ta cầm!
Chữ Tình! Em ạ, thiên thu tận. Sao chỗ ta nằm vẫn thế gian? Em đọc thơ ta rồi nhắm mắt, trong thơ đâu thấy cảnh Thiên Đàng!
Vâng, thơ nào cũng là trang giấy. Mộng vẽ vời trên lớp vỏ cây! Người lấy vỏ cây xay bột giấy, bột rồi sẽ vữa, gió rồi bay…
Phải chi thơ chỉ là hai chữ – Vàng, Đá, cho Tình hóa núi non, chẳng có vai ai kề vác nổi để Tình muôn thuở đứng cô đơn!
Ta cân nhắc mãi bài thơ mới, hình thức nằm trong chữ với câu? Ngắn quá, có ai trân trọng nó? Lê thê thì sợ mắt ai đau…
Chữ Tình, rút lại thành con số. Thơ, lẽ nào thơ mỗi một dòng? Thôi, cứ nối chơi, rồi để đó, cất dành làm củi sưởi đêm Đông!
Biết đâu mai mốt em về nhỉ, nhìn chữ Tình tôi, em viết thêm – hai chữ Tình Yêu, rồi bốn chữ, Tình Yêu Thắm Thiết! Cảm ơn em!
Chữ Tình! Em ạ, thiên thu tận. Sao chỗ ta nằm vẫn thế gian? Em đọc thơ ta rồi nhắm mắt, trong thơ đâu thấy cảnh Thiên Đàng!
Vâng, thơ nào cũng là trang giấy. Mộng vẽ vời trên lớp vỏ cây! Người lấy vỏ cây xay bột giấy, bột rồi sẽ vữa, gió rồi bay…
Phải chi thơ chỉ là hai chữ – Vàng, Đá, cho Tình hóa núi non, chẳng có vai ai kề vác nổi để Tình muôn thuở đứng cô đơn!
Ta cân nhắc mãi bài thơ mới, hình thức nằm trong chữ với câu? Ngắn quá, có ai trân trọng nó? Lê thê thì sợ mắt ai đau…
Chữ Tình, rút lại thành con số. Thơ, lẽ nào thơ mỗi một dòng? Thôi, cứ nối chơi, rồi để đó, cất dành làm củi sưởi đêm Đông!
Biết đâu mai mốt em về nhỉ, nhìn chữ Tình tôi, em viết thêm – hai chữ Tình Yêu, rồi bốn chữ, Tình Yêu Thắm Thiết! Cảm ơn em!