Xuân Nhớ Mẹ Cha

Tác giả: Trúc Quỳnh

Đời con chẳng được như mơ
Nên đành mượn lâý câu thơ giải baỳ
Ước mơ chẳng vẹn trong tay
Khóc đời viễn xứ tháng ngaỳ cô liêu
Thuở xưa con ước thật nhiều
Nhưng thân bạc phước như diều đứt dây
Nuốt cay ngậm đắng vơi đầy
Bao nhiêu oan trái cứ vây quanh mình
Nhưng đời có đức hiếu sinh
Con đây không thể quên tình Mẹ Cha
Tuổi cao sức yêú đã già
Ngaỳ ngaỳ ngóng đưá con xa moỉ mòn
Hơi tàn thân xác héo hon
Mà sao biền biệt bóng con chưa về ???
Nơi đây cuộc sống ê chề
Làm sao con dám quay về cố hương ???
Dù rằng khao khát tình thương
Nhưng đành chôn dấu đoạn trường vương mang
Hằng đêm con cứ mơ màng
Ngaỳ xuân ra đón cả làng mừng vui
Khiến cho con trẻ buì nguì
Bước chân lạc lối niềm vui sum vầy
Nghẹn lời má đỏ hây hây
Nhoà dòng lệ nhỏ...bởi vây bao ngươì....
Giựt mình thức giấc cươì tươi
Dù trong mộng aỏ vẫn vui tràn trề
Con sớm mong được trở về
Quì bên gối Mẹ _vỗ vê lời ca
"Con đi con nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống ,nhớ cà dầm tương...."
Dù cho qua mấy dặm trường
Con đây vẫn nhớ Quê hương trong lòng
Không vì xa cách nuí sông
Không vì vật chất mà lòng đổi thay
Quê hương con nhớ từng ngaỳ
Mẹ Cha giữ vẹn hình haì trong tim
Ngaỳ xuân con trẻ cố tìm
Một nhành mai thắm rồi ghim vài lời
Mẹ Cha phước đức đời đời
An Bình Lộc Phước chẳng rời xa con.

Trúc Quỳnh
5 Feb 2006
Viết trong ngaỳ Xuân Bính Tuất
Chưa phân loại
Uncategorized