Gửi Em Cao Nguyên

Tác giả: Phạm Vũ Ngọc Nga

(cho TN và…)


Em nói cao nguyên chiều nào cũng mùa đông
Ngồi trên bậc thềm bưu điện nhìn kẻ lại qua buồn muốn khóc
Muốn rủ ai đi cafe quán cóc
Chợt nhận ra chẳng còn người quen!
Trong khi đó tôi lại rất thèm
Một chút thôi, cái lạnh mùa đông nếu có thể…
Cuộc sống quanh tôi luôn thẳng băng
Và vội vã!
Giữa mùa đông cũng tưởng chừng đang hạ
Trôi giữa dòng người chợt giật mình… lưng áo đẫm mồ hôi…
Hỡi người em cao nguyên của tôi
Gửi xuống dùm tôi thoáng sắt se phố núi
Một chút cái run run
Một tẹo cái xuýt xoa
Và vài ba cơn gió
Để tôi được đến bên em - người em gái nhỏ
Sẽ cùng em ngồi trên bậc thềm bưu điện
Nhìn kẻ lại qua
Nhưng không buồn muốn khóc
Vì tôi tình nguyện cùng em đi cafe quán cóc
Em sẽ có một người quen!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả