Tác giả: Ngọc Nghĩa
Ai yêu ai, không còn quan trọng nữa.
Bởi giờ đây mọi chuyện đã an bày...
Cũng chẳng còn tay nắm lấy bàn tay.
Bao tâm sự... đêm một mình gặm nhấm.
Nhớ khi xưa yêu thiết tha sâu đậm...
Nhưng người ơi xin hãy nhớ một điều!
Đừng bao giờ đặt tất cả thương yêu...
Mình yêu trước... mình đã là kẻ bại.
Dù mình thua cũng chẳng ai thương hại.
Người vẫn bảo... lòng dạ của đàn bà...
Lòng dạ ấy... do ai tạo mà ra?
Không có người, đàn bà đâu như thế.
Yêu ai đó... nào phải đâu là dễ...
Từ ngoại hình, tính cách lẫn tấm lòng!
Nhưng lòng người là biển cả mênh mông,
Làm thế nào ta đo lòng người được.
Ai trong đời... cũng có những mơ ước...
Mãi bên nhau và mong được bình yên!
Hãy vui lên, quên hết những muộn phiền...
Tìm hạnh phúc chứ không xin hạnh phúc.
www.facebook.com/nhanguiyeuthuong
Bởi giờ đây mọi chuyện đã an bày...
Cũng chẳng còn tay nắm lấy bàn tay.
Bao tâm sự... đêm một mình gặm nhấm.
Nhớ khi xưa yêu thiết tha sâu đậm...
Nhưng người ơi xin hãy nhớ một điều!
Đừng bao giờ đặt tất cả thương yêu...
Mình yêu trước... mình đã là kẻ bại.
Dù mình thua cũng chẳng ai thương hại.
Người vẫn bảo... lòng dạ của đàn bà...
Lòng dạ ấy... do ai tạo mà ra?
Không có người, đàn bà đâu như thế.
Yêu ai đó... nào phải đâu là dễ...
Từ ngoại hình, tính cách lẫn tấm lòng!
Nhưng lòng người là biển cả mênh mông,
Làm thế nào ta đo lòng người được.
Ai trong đời... cũng có những mơ ước...
Mãi bên nhau và mong được bình yên!
Hãy vui lên, quên hết những muộn phiền...
Tìm hạnh phúc chứ không xin hạnh phúc.
www.facebook.com/nhanguiyeuthuong