Tác giả: Huyandrics
Tiếc nuối gì đâu nữa hỡi người xưa
Gió cuốn mây trôi dấu mùa đã cũ
Dan díu thời gian lòng thương tím nụ
Còn luyến lưu thêm cũng lỡ duyên thừa
Bước qua lần phong kín cuộc tình thưa
Rằng phận số mới vừa câu ly biệt
Một thoáng xa bay riêng đời mãi miết
Nay lại quay về níu với được chi đâu
Ta kể người nghe chuyện thủa ban đầu
Ngày ủ mộng chung đời...riêng niệm lẻ...
Lời từ tạ...mặc đời trôi buồn thế!
Người bước qua...hồn rách rưới u sầu
Ta chấp nhận rồi số kiếp mai sau
Chẳng vấn vương chút hương màu kỷ niệm
Người đã giết mảnh hồn ta chết lịm
Thì có vui gì khi nhắc nhớ dư âm...
Đời khép rồi...chẳng kể nữa trăm năm
Và chuyện hai ta cũng nghĩa là kết thúc
Người đừng giậy chút duyên hời đôi lúc
Ta sợ rồi...lời đắng phút chia ly!
Gió cuốn mây trôi dấu mùa đã cũ
Dan díu thời gian lòng thương tím nụ
Còn luyến lưu thêm cũng lỡ duyên thừa
Bước qua lần phong kín cuộc tình thưa
Rằng phận số mới vừa câu ly biệt
Một thoáng xa bay riêng đời mãi miết
Nay lại quay về níu với được chi đâu
Ta kể người nghe chuyện thủa ban đầu
Ngày ủ mộng chung đời...riêng niệm lẻ...
Lời từ tạ...mặc đời trôi buồn thế!
Người bước qua...hồn rách rưới u sầu
Ta chấp nhận rồi số kiếp mai sau
Chẳng vấn vương chút hương màu kỷ niệm
Người đã giết mảnh hồn ta chết lịm
Thì có vui gì khi nhắc nhớ dư âm...
Đời khép rồi...chẳng kể nữa trăm năm
Và chuyện hai ta cũng nghĩa là kết thúc
Người đừng giậy chút duyên hời đôi lúc
Ta sợ rồi...lời đắng phút chia ly!