Tác giả: Trần Lê Tú
Chiều nghe sóng vỗ chơi vơi,
Tiếng trầm u đục ru hời tình tôi,
Phong ba muối mặn bờ môi,
Triều dâng đẫm nước chờ đơn côi về!
Chiều nghe sóng vỗ đê mê,
Những đầu tay sóng lượn tê bãi bờ,
Hoàng hôn chết lịm cơn mơ,
Thả long lanh nắng chiều thơ thẫn buồn...
Chiều nghe sóng gọi về nguồn,
Xa xôi mấy cũng còn tuôn mạch đời...
Núi đồi,khe lũng về khơi.
Quanh co nhiều ,hãy xin ngơi chốn này...
Chiều nghe sóng vỗ về đây,
Đẩy đưa tục lụy,trả vay kiếp người,
Lấm thân van chút ngậm cười,
Như nghìn bọt sóng hồng tươi cuối chiều.
Chiều nghe sóng gọi cô liêu,
Dã tràng xây đắp thương yêu lâu dài,
Một cơn sóng đổ lầu đài,
Chơ vơ vọng tưởng,còn ai trong đời,
Chiều nghe sóng vỗ ngàn khơi,
Âm ba đừng vọng tiếng mời yêu đương,
Xin ru giấc mộng bình thường,
À ơi,quên hết vấn vương nụ cười!
Sóng ơi !Đừng gọi tên người...
Tiếng trầm u đục ru hời tình tôi,
Phong ba muối mặn bờ môi,
Triều dâng đẫm nước chờ đơn côi về!
Chiều nghe sóng vỗ đê mê,
Những đầu tay sóng lượn tê bãi bờ,
Hoàng hôn chết lịm cơn mơ,
Thả long lanh nắng chiều thơ thẫn buồn...
Chiều nghe sóng gọi về nguồn,
Xa xôi mấy cũng còn tuôn mạch đời...
Núi đồi,khe lũng về khơi.
Quanh co nhiều ,hãy xin ngơi chốn này...
Chiều nghe sóng vỗ về đây,
Đẩy đưa tục lụy,trả vay kiếp người,
Lấm thân van chút ngậm cười,
Như nghìn bọt sóng hồng tươi cuối chiều.
Chiều nghe sóng gọi cô liêu,
Dã tràng xây đắp thương yêu lâu dài,
Một cơn sóng đổ lầu đài,
Chơ vơ vọng tưởng,còn ai trong đời,
Chiều nghe sóng vỗ ngàn khơi,
Âm ba đừng vọng tiếng mời yêu đương,
Xin ru giấc mộng bình thường,
À ơi,quên hết vấn vương nụ cười!
Sóng ơi !Đừng gọi tên người...