Tác giả: Trần Lê Tú
Thư gởi con mùa dịch từ tuyến đầu,
Con yêu dấu,đừng lo cho ba nhé!
Chẳng lâu đâu,mình lại sẽ gặp nhau...
Với lương tâm,ba phục vụ tuyến đầu,
Mong cứu chữa,xoa nỗi đau nhân thế!
Đại dịch tràn lan,khiến cuộc đời dâu bể,
Bao đôi mắt sâu đã nhỏ lệ khóc nhau...
Đâu phải mình ba phải thức suốt những đêm thâu,
Trong áo kín trùm đầu,canh sự sống!
Bọn ba chỉ mong những bịnh nhân đang thở ống,
Sẽ hồi sinh đừng trở nặng ,thế là vui!
Cứu từng bịnh nhân,chờ ngày dịch bị đẩy lùi,
Ba biết các con sẽ giúp,cho ngày vui mau tới!
Giữ kỹ cách ly vẫn học hành tấn tới ,
Vì tương lai thế giới đặt trên vai ,
Thế hệ các con ,chắc còn khổ lâu dài ,
Sống với dịch,dù chẳng ai mong muốn,
Hãy mạnh mẽ lên,đừng để tinh thần xuống!
Nhắn người quen và thân thuộc,hỏi thăm nhau,...
Đừng để lây nhau chính là giúp tuyến đầu!
Đang khổ sở ,chờ dịch mau vơi bớt...
Dịch quái ác còn xuống lên nhiều đợt,
Lơ là chút thôi,biến thể mới chợt bùng lên,
Dễ lây hơn,không chỉ giết bịnh nhân có bệnh nền,
Nhân viên tuyến đầu nhiều bên đã gục ngã...
Trong hoạn nạn,lại càng cám ơn những người xa lạ,
Giúp đỡ cho ta hàng triệu mũi vaccine,
Chúng giúp ba giữ vững được niềm tin,
Sẽ thắng dịch để mình bên nhau mãi...
Cũng có lúc,ba đã từng sợ hãi,
Kề cận sát bịnh nhân,cũng sợ phải bị lây,
Nhưng nghĩ nếu đó là con,...nên ba chẳng ngại nắm tay,
Để chăm sóc,dù qua làn găng tay mỏng...
Bận đồ "bảo trang"(trang phục bảo vệ),quả thật là rất nóng,
Như để xẻ chia cơn sốt bỏng của bệnh nhân,
Mang khẩu trang N95 cũng khó thở gấp nhiều lần,
Càng thông cảm với bệnh nhân trở nặng,...
Ba khoác lên vai bộ áo xanh,áo trắng,
Màu trời xanh,mây trắng của bình yên,
Mong con mai sau cũng khoác lên màu áo thiêng liêng,
Để lúc già,tới phiên ba được con chăm sóc ...
Ba viết cho con để đọc nhưng đừng khóc...
Con yêu dấu,đừng lo cho ba nhé!
Chẳng lâu đâu,mình lại sẽ gặp nhau...
Với lương tâm,ba phục vụ tuyến đầu,
Mong cứu chữa,xoa nỗi đau nhân thế!
Đại dịch tràn lan,khiến cuộc đời dâu bể,
Bao đôi mắt sâu đã nhỏ lệ khóc nhau...
Đâu phải mình ba phải thức suốt những đêm thâu,
Trong áo kín trùm đầu,canh sự sống!
Bọn ba chỉ mong những bịnh nhân đang thở ống,
Sẽ hồi sinh đừng trở nặng ,thế là vui!
Cứu từng bịnh nhân,chờ ngày dịch bị đẩy lùi,
Ba biết các con sẽ giúp,cho ngày vui mau tới!
Giữ kỹ cách ly vẫn học hành tấn tới ,
Vì tương lai thế giới đặt trên vai ,
Thế hệ các con ,chắc còn khổ lâu dài ,
Sống với dịch,dù chẳng ai mong muốn,
Hãy mạnh mẽ lên,đừng để tinh thần xuống!
Nhắn người quen và thân thuộc,hỏi thăm nhau,...
Đừng để lây nhau chính là giúp tuyến đầu!
Đang khổ sở ,chờ dịch mau vơi bớt...
Dịch quái ác còn xuống lên nhiều đợt,
Lơ là chút thôi,biến thể mới chợt bùng lên,
Dễ lây hơn,không chỉ giết bịnh nhân có bệnh nền,
Nhân viên tuyến đầu nhiều bên đã gục ngã...
Trong hoạn nạn,lại càng cám ơn những người xa lạ,
Giúp đỡ cho ta hàng triệu mũi vaccine,
Chúng giúp ba giữ vững được niềm tin,
Sẽ thắng dịch để mình bên nhau mãi...
Cũng có lúc,ba đã từng sợ hãi,
Kề cận sát bịnh nhân,cũng sợ phải bị lây,
Nhưng nghĩ nếu đó là con,...nên ba chẳng ngại nắm tay,
Để chăm sóc,dù qua làn găng tay mỏng...
Bận đồ "bảo trang"(trang phục bảo vệ),quả thật là rất nóng,
Như để xẻ chia cơn sốt bỏng của bệnh nhân,
Mang khẩu trang N95 cũng khó thở gấp nhiều lần,
Càng thông cảm với bệnh nhân trở nặng,...
Ba khoác lên vai bộ áo xanh,áo trắng,
Màu trời xanh,mây trắng của bình yên,
Mong con mai sau cũng khoác lên màu áo thiêng liêng,
Để lúc già,tới phiên ba được con chăm sóc ...
Ba viết cho con để đọc nhưng đừng khóc...