Trăng Của Muôn Đời

Tác giả: Hồng Dương

Trăng vẫn là trăng tự thuở nào
Kiết tinh màu ngọc giữa trời cao
Trắng trong một áng phơi màu áo
Giăng mộng tình mơ nét lụa đào

Trăng của muôn đời ngọn lá rung
Trăng rơi xuống nước bóng linh lung
Nước vờn trăng khẽ cười theo sóng
Cánh gió lay hồn bọt trắng tung

Nước với trăng đêm đẫm sắc hương
Canh dài bóng lộng trải con đường
Là trăng tròn mộng mùa say đến
Hay bởi trăng về đón giọt sương

Bờ cỏ bến xưa cát trắng bay
Hồn ta lạc lối đến hao gầy
Từng đêm tưởng tiếc làn da ngọc
Áo trắng em qua lại chốn này

Thơ của lòng ta hóa dạt dào
Đêm mơ trăng ngự ở trơi cao
Cùng em ước hẹn lên màu mới
Dậy sóng dâng trào nhạc gió trao
Chưa phân loại
Uncategorized