Tác giả: Trúc Quỳnh
Mong trời đừng sáng.........
Em muốn rằng bóng đêm luôn bao phủ
Một màu đen cột chặt Anh và Em
Để bình minh trong tức tối thòm thèm
Để Anh không ghét mình khi trời sáng
Tình Anh trao có gì là quá đáng???
Là lọc lừa dối trá cùng điêu ngoa ???
Cớ sao Anh lời lẽ chẳng hiền hòa ???
Lại cay đắng thốt câu hờn oán trách
Là thân gái lẽ ra Em phải trách
Tim trao lầm đến một người không thương
Chỉ nghĩ Em dối gạt tình qua đường
Vì danh vọng hay giàu sang phú quí....???
Anh có biết đã bao đêm suy nghĩ
Nuốt trái sầu vào tận đáy tim sâu
Dù yêu Anh....chẳng phải là duyên đầu
Nhưng em nguyện sẽ là lần sau cuối....
Trái tim Em dại khờ và yếu đuối
Hỏi làm sao mang nổi nỗi thương đau???
Của Anh trao khiến tâm nặng trái sầu
Vì chợt biết Anh chẳng yêu chân thật
Bởi vì thế hồn Em đau chất ngất
Vẫn cùng Anh vui trọn khúc yêu thương
Nhưng mong sao tình mãi thế.....hoagn đường
Trời đừng sáng để Anh không tự trách...........
QN
16/2/2006
Em muốn rằng bóng đêm luôn bao phủ
Một màu đen cột chặt Anh và Em
Để bình minh trong tức tối thòm thèm
Để Anh không ghét mình khi trời sáng
Tình Anh trao có gì là quá đáng???
Là lọc lừa dối trá cùng điêu ngoa ???
Cớ sao Anh lời lẽ chẳng hiền hòa ???
Lại cay đắng thốt câu hờn oán trách
Là thân gái lẽ ra Em phải trách
Tim trao lầm đến một người không thương
Chỉ nghĩ Em dối gạt tình qua đường
Vì danh vọng hay giàu sang phú quí....???
Anh có biết đã bao đêm suy nghĩ
Nuốt trái sầu vào tận đáy tim sâu
Dù yêu Anh....chẳng phải là duyên đầu
Nhưng em nguyện sẽ là lần sau cuối....
Trái tim Em dại khờ và yếu đuối
Hỏi làm sao mang nổi nỗi thương đau???
Của Anh trao khiến tâm nặng trái sầu
Vì chợt biết Anh chẳng yêu chân thật
Bởi vì thế hồn Em đau chất ngất
Vẫn cùng Anh vui trọn khúc yêu thương
Nhưng mong sao tình mãi thế.....hoagn đường
Trời đừng sáng để Anh không tự trách...........
QN
16/2/2006