Khắc Dấu Tình Đầu

Tác giả: Trúc Quỳnh

Em muốn viết tên Anh lần sau cuối
Nhưng ngập ngừng chẳng biết nên ở đâu
Vì xung quanh kỷ niệm phai úa sầu
Sợ mờ nhạt khiến lòng thành sỏi đá

Em định viết tên Anh trên ngàn lá
Nhưng sợ rằng một ngày cũng rụng rơi
Bị cuốn phăng chới với giữa khung trời
Không định hướng theo gió bay ngàn hướng

Em định viết trong dòng nhạc giao hưởng
Để tên Anh họa theo khúc nhạc tình
Gọi mặt trời mang theo ánh bình minh
Nhưng lại sợ....Anh sẽ yêu...người khác

Em lại muốn tên Anh viết trên cát
Sóng có xô làm mất hết tên Anh???
Cuốn trôi theo mộng ước cùng duyên lành
Để tình hận bên biển xanh cát trắng

Em muốn viết tên Anh trên giấy trắng
Sợ phai màu mực tím theo tháng năm
Để tình trong mơ ảo khóc âm thầm
Nên bối rối....không biết ở đâu nhỉ....???

À...phải rồi......... đâu phải cần suy nghĩ
Viết nơi nào mà mực tím không phai ???
Sóng không xô bờ cát mãi nằm dài ???
Lá không rũ ,bản nhạc không buồn thảm ???

Em biết rồi....chỉ ở trong tâm khảm
Chốn tận cùng của đáy con tim sâu
Vì dù sao cũng một thời thắm màu
Có đau đớn...nhưng vẫn là mộng đẹp

Dấu tình đầu Anh ơi....hãy cho phép
Em khắc ghi trọn kiếp cho mình Em
Để mỗi khi trở giấc mơ chợt thèm
Làn môi ấm...đã chờ trong mộng ảo.......

QN
12/11/2005

Nhớ về một Người
Chưa phân loại
Uncategorized