Xuân Hạ Thu Đông

Tác giả: Trần Khiêm

Chở hương sắc qua trời nghiêng lảo đảo
Đổ vọng vào cơn ảo mộng rừng xanh
Niềm nhung nhớ như nhìn trăng cởi áo
Địa cầu ơi ngừng vận chuyển sao đành

Ngày cỏ mọc nắng mưa tần tảo gọi
Dòng vô bờ sông nhớ phố chiều quang
Lời chó sủa và lời em gái nói
Chạy quanh quần nền khuya khoắt đại dương

Chim tìm sang là lúc lá thêm hường
Hồ cổ tích cù lao cao tháp dựng
Ngói nhà nâu rêu rầu rĩ nhẹ vương
Cành hiu quạnh bóng tường vang lá rụng

Lời ly biệt nào ngờ em đoán đúng
Mà hẹn hò cũng chẳng chút nào sai
Vì ngút ngát đường dài lau lách rộng
Bóng u hoài đem cỏ nội chia hai

Trăng màng muộn mà đời kêu trăng khuyết
Nhà ngẩn ngơ là nuối tiếc trăng tròn
Hồng đổi lục đêm rồi trăng có biết
Trái trên cành từ thủơ ấy còn non

Từng buổi sáng mừng thầm trên đỉnh núi
Chiều ra đi trong tiếng gọi mịt mùng
Phường đuổi phố xô hồn gieo rắc lối
Dám hỏi nai sầu vướng gót buồn không ?

Hoa đỏ cánh dưới đồng hoang mấy bữa
Gió lạnh về nắng ấm cũng chờ sang
Vườn tận tụy không cần nghi ngại nữa
Tháng theo ngày về kể chuyện tràn lan

Ngày theo tháng tràn lan về kể chuyện
Giọng ngập ngừng cá nước giỡn lăn tăn
Đầu núi nhọn đã mòn như ước nguyện
Thác chảy về ngang suối nghĩ gì chăng ?
Chưa phân loại
Uncategorized