Tác giả: Huongtuyet274
Cuối đất cùng trời...tôi lang thang
Đi tìm một nửa đã hanh vàng
Đã chôn lâu lắm từ xưa ấy
Cái thưở ngu ngơ lắm ngỡ ngàng
Chôn chặt niềm tin cùng ước vọng
Chôn tình le lói nắng vương song
Chôn bao hoài bão và cay đắng
Để gắn lại tim, nối tơ lòng
Một năm, hai năm, rồi thời gian
Trôi nhanh sao thật quá phũ phàng
Tôi không còn thấy mình xưa nữa
Chỉ lại còn thân rã mục tàn
Lê bước phong sương với gió mây
Biết tìm đâu giữa chốn đời đây?
Nửa xưa đã mất giờ hoang lạnh
Mình phủ mình thôi, một bóng gầy
Mình phủ mình thôi, phủ lắt lay
Phủ lên hờ hững những chua cay
Của thương yêu ghét và đày đọa
Đã ngấm từ lâu nặng chốn này!
HuongTuyet274
Đi tìm một nửa đã hanh vàng
Đã chôn lâu lắm từ xưa ấy
Cái thưở ngu ngơ lắm ngỡ ngàng
Chôn chặt niềm tin cùng ước vọng
Chôn tình le lói nắng vương song
Chôn bao hoài bão và cay đắng
Để gắn lại tim, nối tơ lòng
Một năm, hai năm, rồi thời gian
Trôi nhanh sao thật quá phũ phàng
Tôi không còn thấy mình xưa nữa
Chỉ lại còn thân rã mục tàn
Lê bước phong sương với gió mây
Biết tìm đâu giữa chốn đời đây?
Nửa xưa đã mất giờ hoang lạnh
Mình phủ mình thôi, một bóng gầy
Mình phủ mình thôi, phủ lắt lay
Phủ lên hờ hững những chua cay
Của thương yêu ghét và đày đọa
Đã ngấm từ lâu nặng chốn này!
HuongTuyet274