Tác giả: Việt Dương Nhân
Thưa Thầy, thưa Chị, thưa Anh !
Thân em yếu đuối như cành hoa rơi.
Gió đời vùi dập tã tơi,
Bụi nhơ lấp phủ đầy nơi xác này.
Canh khuya vắng lặng trong ngoài,
Bắt Tâm dừng lại đêm ngày dồi trau.
Nhớ lời Phật đã dạy trao,
Bồ Đề Tu Hạnh ngày sau nhẹ nhàng.
Cố quên những chuyện phũ phàng,
Tình thương duy nhứt, dẹp tan muộn phiền.
Vững lòng yên lặng tọa Thiền
Thân tâm... lành... lạc, Phật, Tiên hộ trì.
(Gia-Tự Diệu-Thi, 1998)
Thân em yếu đuối như cành hoa rơi.
Gió đời vùi dập tã tơi,
Bụi nhơ lấp phủ đầy nơi xác này.
Canh khuya vắng lặng trong ngoài,
Bắt Tâm dừng lại đêm ngày dồi trau.
Nhớ lời Phật đã dạy trao,
Bồ Đề Tu Hạnh ngày sau nhẹ nhàng.
Cố quên những chuyện phũ phàng,
Tình thương duy nhứt, dẹp tan muộn phiền.
Vững lòng yên lặng tọa Thiền
Thân tâm... lành... lạc, Phật, Tiên hộ trì.
(Gia-Tự Diệu-Thi, 1998)