Tác giả: Việt Dương Nhân
Chiều đông đó... qua mấy trăng rồi ?
Đêm nay, trăng về nữa, Người ơi !
Gọi trăng, xin nhắn lời tâm sự,
Nói với Người, ta chẳng buông lơi.
Chiều đông đó.. sao còn nhớ mãi.
Ánh mắt buồn, khắc khoải thâu đêm,
Nhớ thương, nghiến mềm trái tim dại
Biết bao giờ tình sẽ dịu êm ?
Ta muốn thành cánh chim bé nhỏ,
Nép cánh vào, thỏ thẻ hót ca,
Và nói : tình ta tha thiết lắm...
Người hỡi Người ! Có thấu lòng ta ?
vdn
Paris 2/1999
Đêm nay, trăng về nữa, Người ơi !
Gọi trăng, xin nhắn lời tâm sự,
Nói với Người, ta chẳng buông lơi.
Chiều đông đó.. sao còn nhớ mãi.
Ánh mắt buồn, khắc khoải thâu đêm,
Nhớ thương, nghiến mềm trái tim dại
Biết bao giờ tình sẽ dịu êm ?
Ta muốn thành cánh chim bé nhỏ,
Nép cánh vào, thỏ thẻ hót ca,
Và nói : tình ta tha thiết lắm...
Người hỡi Người ! Có thấu lòng ta ?
vdn
Paris 2/1999