Tác giả: Việt Dương Nhân
Anh đi bỏ lại vườn hoa.
Ba mươi năm trước, kiêu sa tuyệt vời.
Vì thương cho phận, cho đời,
Cắt hoa đem bán, nuôi người, nuôi thân.
Vườn hoa nay hết nước phân,
Xác xơ cần cỗi chết dần ngày đêm.
Vậy mà giông bão nào êm,
Gió mưa dồn dập nát mềm vườn hoa.
Anh nào còn chút thiết tha,
Giả vờ tai điếc, mắt lòa lặng im.
Chiều nay se thắt trong tim,
Nhìn vườn hoa úa đang chìm trong sương.
Giờ đây lòng muốn bỏ buông,
Tìm qua những tiếng mõ chuông nguyện cầu.
Cố quên bao chuyện âu sầu,
Thả hồn theo gió hòa vào hư không.
Ba mươi năm trước, kiêu sa tuyệt vời.
Vì thương cho phận, cho đời,
Cắt hoa đem bán, nuôi người, nuôi thân.
Vườn hoa nay hết nước phân,
Xác xơ cần cỗi chết dần ngày đêm.
Vậy mà giông bão nào êm,
Gió mưa dồn dập nát mềm vườn hoa.
Anh nào còn chút thiết tha,
Giả vờ tai điếc, mắt lòa lặng im.
Chiều nay se thắt trong tim,
Nhìn vườn hoa úa đang chìm trong sương.
Giờ đây lòng muốn bỏ buông,
Tìm qua những tiếng mõ chuông nguyện cầu.
Cố quên bao chuyện âu sầu,
Thả hồn theo gió hòa vào hư không.