Gió Tình

Tác giả: Việt Dương Nhân

Ta cô đơn, mà hồn cũng cô đơn !
Thấy ngọn gió tình từ xa bay tới,
Bỗng rùng mình, sờ sợ lọt vào tim
Lẳng lặng ngồi im, tránh luồn gió thổi.

Vội lên giường, đôi tay ôm chiếc gối,
Thầm nói trong lòng : Thôi nhé gió ơi !
Cho ta yên để yêu hết mọi người,
Vì rất sợ ái tình của đôi lứa...!

vdnIvry s/Seine, chiều Xuân 17-04-2000)



Trốn Ái Tình

Thế rồi ! Đêm nay lòng thiêu đốt lửa,
Người hỡi Người ! Xin đừng chế dầu thêm.
Hãy cho ta được một phút êm đềm,
Cho mái tóc đừng phủ sương tuyết nữa.

Đã từ lâu ta quên ngày gặp gỡ,
Nay trở về khơi lại để làm chi ?
Nghe tim rung, sóng tình gợn bờ mi
Hồn giao động tiếng thì thầm nức nỡ !!

Chuyện tình si đã bao lần dang dở,
Bởi trái tim mềm yếu quá đi thôi !
Ta vẫn yêu, nhưng yêu khắp cả đời.
Không phân biệt màu da hay tiếng nói.

Ta cũng thường, ngày đêm lòng tự hỏi :
Ta là ai ? Là gì ? Cõi trần nầy ? !
Khi tình vào tâm xác lắm đọa đày,
Nên trốn tránh để vượt qua lối khổ !!
vdn_Diệu Thi
(Ivry s/Seine, rạng 19-04-2000)



Ái tình ta càng trốn tránh nó, thì nó càng rượt theo ta.
Nó là "con ma yêu tinh" kinh khủng lắm.
Ta không thèm trốn tránh "nó" nữa...
Tim ta có thừa "TÌNH" nên cho tặng...
và tặng hoài không bao giờ cạn.
"Suối Yêu Thương" mà !

VDN_Diệu Thi
Bạch Am
2.10.2005
Chưa phân loại
Uncategorized