Tác giả: Hồng Dương
Bỗng một ngày con nắng hắt chiều buông
Đêm khẽ động tiếng chuông nghe rất lạ
Trời lắng đọng khúc giao mùa như đã
Ai trở về xa quá của mùa xưa....
Bỗng chiều nay man mát những hạt mưa
Ngập ngừng rớt đong đưa vòm lá rũ
Nghe dìu dịu thoáng qua mùi rất cũ
Thật thiết tha ấp ủ vị say nồng...
Thu lại về hoa sữa lại đơm bông
Hương ngào ngạt bềnh bồng thêm nỗi nhớ
Đêm se lạnh giọt sương rơi tan vỡ
Mát dịu hồn gió trỡ hướng sắt se
Tím màn sương thu đứng lắng tai nghe
Ai qua ngõ tay che bờ trán sáng
Trăng e ấp qua làn mây lãng đãng
Trong vắt cao khoe dáng hẹn thu đầy
Có một ngày trăng lạc xuống nơi đây
Mặt hồ biếc sóng rây rây ánh bạc
Em đã đến lá thu vàng xào xạc
Động tình anh ngơ ngác cả tâm hồn...
Đêm khẽ động tiếng chuông nghe rất lạ
Trời lắng đọng khúc giao mùa như đã
Ai trở về xa quá của mùa xưa....
Bỗng chiều nay man mát những hạt mưa
Ngập ngừng rớt đong đưa vòm lá rũ
Nghe dìu dịu thoáng qua mùi rất cũ
Thật thiết tha ấp ủ vị say nồng...
Thu lại về hoa sữa lại đơm bông
Hương ngào ngạt bềnh bồng thêm nỗi nhớ
Đêm se lạnh giọt sương rơi tan vỡ
Mát dịu hồn gió trỡ hướng sắt se
Tím màn sương thu đứng lắng tai nghe
Ai qua ngõ tay che bờ trán sáng
Trăng e ấp qua làn mây lãng đãng
Trong vắt cao khoe dáng hẹn thu đầy
Có một ngày trăng lạc xuống nơi đây
Mặt hồ biếc sóng rây rây ánh bạc
Em đã đến lá thu vàng xào xạc
Động tình anh ngơ ngác cả tâm hồn...