Nhân Thế

Tác giả: Huongtuyet274

Tìm đâu vạn nẻo đường đời
Để nhìn thấy được tơ trời bồng lai
Hạnh phúc..như tiếng thở dài
Mấy người bắt được một vài phút giây
Xoay vần cuộc sống trả vay
Luân hồi ngạo nghễ hao gầy tâm cang
Ở đâu cũng thấy xốn sang
Thấy đời là những hoang tàn lắt lay
Đắng cay, đau khổ rặt rày
Nhiễu nhương,tàn bạo đong đầy tang thương
Thi nhân cứ vẽ nghê thường
Vẽ đi vẽ lại cái mường tượng nhân
Từ trong xa thẳm phong trần
Ngàn năm vẫn đượm muôn phần bi ai
Phật răn cho những kiếp tai
Sớm vùi sâu tận đoạn đài thê lương
Chúng sinh đâu mấy tỏ tường
Mười phương vẫn ngã dặm trường truân chuyên
Cái khắc khổ. cái oán nguyền
Cứ đeo đẳng mãi như thuyền trôi sông
Nhân thế càng lúc càng đông
Sầu nhân càng loạn mấy dòng nặng rơi
Đắn đo cho nửa cuộc đời
Tiến lùi, lùi tiến rụng rời xác thân
Ngó lên sao thấy tần ngần
Bởi đâu với được dù gần lắm thay
Cái hạnh phúc đấy...tầm tay
Bây giờ cũng đã nhíu mày lìa xa!

HuongTuyet274
Chưa phân loại
Uncategorized