Tác giả: Thiên Ân
NĂM SAU,NGƯỜI ẤY…
Năm sau người ấy lấy chồng!
Mười hai tháng nữa ai trông, ai chờ?
Nhện kia dang dở đường tơ
Nhành cây khóc mướn bao giờ mới thôi!
Lá thư ngày trước bồi hồi
Tương tư dòng chữ nói cười buông lơi
Nương mình ở một góc trời
Cõi yêu đôi lứa trao lời tri âm
Đường chiều khói bụi đổi vần
Chân ta vướng tóc, gió thăm thẳm chiều
Năm sau người ấy …nâng niu!
Ngược dòng kí ức quạnh hiu trái sầu
Ngàn sau sợi chỉ thay màu
Lúng ta lúng túng nửa câu thơ buồn
Mưa không về lại cội nguồn
Nắng còn thơ thẩn cuối đường tình qua
Không gian cỏ úa bờ hoa
Ta còn giấu mặt chiều xa ngỡ ngàng
Năm sau người ấy sang ngang!
Riêng ,chung muôn thuở hợp tan lẽ đời
Ân Thiên ( Bình Dương)
Năm sau người ấy lấy chồng!
Mười hai tháng nữa ai trông, ai chờ?
Nhện kia dang dở đường tơ
Nhành cây khóc mướn bao giờ mới thôi!
Lá thư ngày trước bồi hồi
Tương tư dòng chữ nói cười buông lơi
Nương mình ở một góc trời
Cõi yêu đôi lứa trao lời tri âm
Đường chiều khói bụi đổi vần
Chân ta vướng tóc, gió thăm thẳm chiều
Năm sau người ấy …nâng niu!
Ngược dòng kí ức quạnh hiu trái sầu
Ngàn sau sợi chỉ thay màu
Lúng ta lúng túng nửa câu thơ buồn
Mưa không về lại cội nguồn
Nắng còn thơ thẩn cuối đường tình qua
Không gian cỏ úa bờ hoa
Ta còn giấu mặt chiều xa ngỡ ngàng
Năm sau người ấy sang ngang!
Riêng ,chung muôn thuở hợp tan lẽ đời
Ân Thiên ( Bình Dương)