Tác giả: Hồng Dương
Tay mò mẫm mịt mùng trong đêm tối
Ta bước vào một lối nhỏ không tên
Đêm không trăng sương khói cả đường lên
Trên đỉnh dốc ánh đèn mờ le lói
Chân cứ bước vừa đi ta vừa hỏi
Chẳng ai thưa đau nhói cõi lòng sầu
Ngọn đèn mờ có lúc chẳng thấy đâu
Rồi vụt tắt một màu đen huyễn hoặc
Đêm xào xạc nghe lòng buồn mang mác
Gió mồ côi thổi rát mặt môi người
Ta đứng yên, sám hối giữa khu đồi
Ôi cay đắng đôi môi bầm vỡ nát
Có những lúc nghe xa xa tiếng hát
Và cũng nhiều bụi cát cuốn mù khơi
Ta dò tìm giữa hoang mạc chơi vơi
Lòng khô khốc tơi bời đi thất lạc
Đôi mắt mở giữa màn đêm lạnh ngắt.
Gió xô bồ thổi bạt hết hồn ta
Màn đêm đen buông xổ cảnh ta bà
Đi hết nẻo ắt là tìm được nắng...
Ta bước vào một lối nhỏ không tên
Đêm không trăng sương khói cả đường lên
Trên đỉnh dốc ánh đèn mờ le lói
Chân cứ bước vừa đi ta vừa hỏi
Chẳng ai thưa đau nhói cõi lòng sầu
Ngọn đèn mờ có lúc chẳng thấy đâu
Rồi vụt tắt một màu đen huyễn hoặc
Đêm xào xạc nghe lòng buồn mang mác
Gió mồ côi thổi rát mặt môi người
Ta đứng yên, sám hối giữa khu đồi
Ôi cay đắng đôi môi bầm vỡ nát
Có những lúc nghe xa xa tiếng hát
Và cũng nhiều bụi cát cuốn mù khơi
Ta dò tìm giữa hoang mạc chơi vơi
Lòng khô khốc tơi bời đi thất lạc
Đôi mắt mở giữa màn đêm lạnh ngắt.
Gió xô bồ thổi bạt hết hồn ta
Màn đêm đen buông xổ cảnh ta bà
Đi hết nẻo ắt là tìm được nắng...