Tác giả: Vạn Vương Sầu
XIN LỖI ANH CHỈ LÀ THẰNG BÁN BÁNH GIÒ
-Part cuối-
Một tháng sau, ba ngày nữa Vu Qui
"Má cho con đi, gặp Nam lần cuối"
"Ừ cũng được, sẵn có tiền đây rồi
Trả giùm tao, không muốn đời mày khổ"
Niềm vui nỗi buồn, len lỏi trong nhỏ
Vui vì được gặp nó người nhỏ thương
Buồn vì sẽ mãi mãi dứt tơ vương
Đến nhà nó sao đông người in ỏi.
"Dạ anh ơi, làm ơn cho em hỏi
Ở đây là nhà Nam có phải không?"
"Ừ, đúng rồi, em cứ việc vào trong
Thắp cho nó nén nhang đi em nhé"
"Thắp...thắp nhang.." đôi môi nó run nhẹ
"Không phải em đến dự đám ma à?"
"Dạ..dạ em không biết" nhỏ xót xa
"Em là ai, sao không biết nó chết"
"Dạ. Em tên Vy.." mặt nhỏ trắng bệch
"Có phải Vy, bán bánh tráng đúng không?"
"Dạ" - "Nam gửi tấm giấy này và mong
Anh gửi lại cho em, em lấy nhé"
Nhỏ không tin, đôi mắt sao cay xè
Đọc thư nó mà nhè hoen giọt lệ
"Gửi cho Vy, cảm ơn em trước nhé
Khi đọc thư này, ta mãi xa nhau.
Không còn cơ hội...trò chuyện với nhau
Không còn cơ hội...được gặp nhau nữa
Không còn chờ đợi..trong những cơn mưa
Không ăn bánh tráng...không khô không trứng.
Đó chỉ là một giấc mơ đã từng
Khoảng thời gian có em thật hạnh phúc
Chưa có ai cùng anh nói liên tục
Chưa quan tâm nhiều giống lúc kề em.
Mỗi lần nhìn vào đôi mắt của em
Anh chợt thấy một niềm vui bất tận
Dù cho anh bán bánh giò nghèo nát
Nhưng tình yêu là bất tận em ơi.
Chỉ cần anh được nhìn thấy em cười
Thì điều đó khiến đời anh hạnh phúc.
Và cuối cùng anh xin được tiếp tục
Yêu em từ nơi đất lạnh mồ sâu.
Phận anh nghèo tư cách để yêu đâu
Nên xin một lần này, thôi em nhé"
"Sao anh Nam, chết vậy" nhỏ hỏi nhẹ
Gạt nước mắt để chờ câu trả lời
"À thằng Nam bị khối u trong người
Nay tới hạn phẫu thuật để mà sống
Nhưng số nó khổ, mất tiền quan trọng
Nằm ở nhà để chờ chết mà thôi"
Nó chết lặng giữa kèn trống liên hồi
Hương khói bay mịt mù như tim nhỏ
Quay bước về ở nơi nhỏ gặp nó
Góc đường quen...trăng lên lại đợi nhau.
Dòng người tấp nập, cô đơn làm sao
Có một vết xước ở trong tim nhỏ
Nó đang lan ra, rất nhanh loang lổ
Nhói trong tim nhỏ nhói buốt xót xa.
Ngày hôm sau, nhỏ tiễn nó đi xa
Nghĩa trang hôm nay sao lạnh lùng quá?
Quan tài nó đang từ từ mà thả
Nhỏ bước lại gần lấy bánh tráng ra.
Nhỏ bật khóc...lầm bầm nói: "Anh à
Em đang thực hiện ước mơ anh đó
Xin một lần đôi mắt kia hãy mở
Đây bánh em làm, không trứng không khô
Nó cũng giống tình yêu mình vậy đó
Sự khô khan của từng sợi bánh này
Vị mặn của muối, vị ớt nồng cay
Và vị chua của chanh, em xin lỗi.!!
Không thể cho ngọt ngào vào trong nổi
Bánh trán trộn mà...đường bỏ làm sao?"
Chiều hoang lạnh từng cơn gió thổi vào
Nhỏ gần nó mà sao xa cách quá.
Nước mắt nhỏ vẫn rơi hoài lã chã
Giọt long lanh trong sáng như tình này
Chưa lần hôn nhau, chưa lần nắm tay
Nhưng bờ môi nó ngọt ngào hạnh phúc.!!
YÊU LÀ CHO ĐI KHÔNG BAO GIỜ NHẬN LẠI.
-The End-
-Vạn Vương Sầu-
-Part cuối-
Một tháng sau, ba ngày nữa Vu Qui
"Má cho con đi, gặp Nam lần cuối"
"Ừ cũng được, sẵn có tiền đây rồi
Trả giùm tao, không muốn đời mày khổ"
Niềm vui nỗi buồn, len lỏi trong nhỏ
Vui vì được gặp nó người nhỏ thương
Buồn vì sẽ mãi mãi dứt tơ vương
Đến nhà nó sao đông người in ỏi.
"Dạ anh ơi, làm ơn cho em hỏi
Ở đây là nhà Nam có phải không?"
"Ừ, đúng rồi, em cứ việc vào trong
Thắp cho nó nén nhang đi em nhé"
"Thắp...thắp nhang.." đôi môi nó run nhẹ
"Không phải em đến dự đám ma à?"
"Dạ..dạ em không biết" nhỏ xót xa
"Em là ai, sao không biết nó chết"
"Dạ. Em tên Vy.." mặt nhỏ trắng bệch
"Có phải Vy, bán bánh tráng đúng không?"
"Dạ" - "Nam gửi tấm giấy này và mong
Anh gửi lại cho em, em lấy nhé"
Nhỏ không tin, đôi mắt sao cay xè
Đọc thư nó mà nhè hoen giọt lệ
"Gửi cho Vy, cảm ơn em trước nhé
Khi đọc thư này, ta mãi xa nhau.
Không còn cơ hội...trò chuyện với nhau
Không còn cơ hội...được gặp nhau nữa
Không còn chờ đợi..trong những cơn mưa
Không ăn bánh tráng...không khô không trứng.
Đó chỉ là một giấc mơ đã từng
Khoảng thời gian có em thật hạnh phúc
Chưa có ai cùng anh nói liên tục
Chưa quan tâm nhiều giống lúc kề em.
Mỗi lần nhìn vào đôi mắt của em
Anh chợt thấy một niềm vui bất tận
Dù cho anh bán bánh giò nghèo nát
Nhưng tình yêu là bất tận em ơi.
Chỉ cần anh được nhìn thấy em cười
Thì điều đó khiến đời anh hạnh phúc.
Và cuối cùng anh xin được tiếp tục
Yêu em từ nơi đất lạnh mồ sâu.
Phận anh nghèo tư cách để yêu đâu
Nên xin một lần này, thôi em nhé"
"Sao anh Nam, chết vậy" nhỏ hỏi nhẹ
Gạt nước mắt để chờ câu trả lời
"À thằng Nam bị khối u trong người
Nay tới hạn phẫu thuật để mà sống
Nhưng số nó khổ, mất tiền quan trọng
Nằm ở nhà để chờ chết mà thôi"
Nó chết lặng giữa kèn trống liên hồi
Hương khói bay mịt mù như tim nhỏ
Quay bước về ở nơi nhỏ gặp nó
Góc đường quen...trăng lên lại đợi nhau.
Dòng người tấp nập, cô đơn làm sao
Có một vết xước ở trong tim nhỏ
Nó đang lan ra, rất nhanh loang lổ
Nhói trong tim nhỏ nhói buốt xót xa.
Ngày hôm sau, nhỏ tiễn nó đi xa
Nghĩa trang hôm nay sao lạnh lùng quá?
Quan tài nó đang từ từ mà thả
Nhỏ bước lại gần lấy bánh tráng ra.
Nhỏ bật khóc...lầm bầm nói: "Anh à
Em đang thực hiện ước mơ anh đó
Xin một lần đôi mắt kia hãy mở
Đây bánh em làm, không trứng không khô
Nó cũng giống tình yêu mình vậy đó
Sự khô khan của từng sợi bánh này
Vị mặn của muối, vị ớt nồng cay
Và vị chua của chanh, em xin lỗi.!!
Không thể cho ngọt ngào vào trong nổi
Bánh trán trộn mà...đường bỏ làm sao?"
Chiều hoang lạnh từng cơn gió thổi vào
Nhỏ gần nó mà sao xa cách quá.
Nước mắt nhỏ vẫn rơi hoài lã chã
Giọt long lanh trong sáng như tình này
Chưa lần hôn nhau, chưa lần nắm tay
Nhưng bờ môi nó ngọt ngào hạnh phúc.!!
YÊU LÀ CHO ĐI KHÔNG BAO GIỜ NHẬN LẠI.
-The End-
-Vạn Vương Sầu-
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Xin Lỗi Anh (Hoàng Anh)
- Xin Lỗi Anh (Kim Thư)
- Xin Lỗi Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò (Part 1) (Vạn Vương Sầu)
- Xin Lỗi Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò (Part 2) (Vạn Vương Sầu)
- Xin Lỗi Anh Em Chỉ Là Con Đĩ (Vạn Vương Sầu)
- Xin Lỗi Anh! (Lệ Tình)
- Xin Lỗi Anh! Đừng Làm Tôi Nổi Điên (Nguyên Hữu)
- Xin Lổi Anh, Em Xin Lổi (Tlan)
- Xin Lỗi Anh.... (Uyên Ương)