Tác giả: Vạn Vương Sầu
ANH VẪN YÊU EM
Nó và nhỏ quen nhau từ lớp một
Ngồi chung bàn và luôn tốt với nhau
Có thứ gì thì cùng góp chung vào
Khi đã lớn...càng thân nhau hơn nữa.
Mười hai năm...đều chung lớp, hai đứa
Nảy sinh tình rồi hứa hẹn chung đôi
Dù thế nao...tình cũng chẳng xa rời
Nó ôm nhỏ vào người thật hạnh phúc.
Năm mười hai, bài vở học liên tục
Rất ít thời gian sánh bước bên nhau
Vào ngày kia, trời đổ cơn mưa rào
Nhỏ học thêm trời đã vào gần tối
Vì ngoài mưa, đường về không rõ lối
Ghé lại trường nhỏ ngồi đục mưa ngâu
Ở xa xa, không biết đến từ đâu
Một người lạ bước vào cùng với nhỏ.
Người lạ kia ra tay mà sàm sỡ
Nhỏ điếng mình vội hô hoán cứu nguy
Ở ngoài đường, nó đang vội bước đi
Nghe tiếng quen thuộc, dừng xe vào cứu
Nó dắt nhỏ...chạy qua con ngõ cũ
Tên khốn kia vẫn cố rượt theo sao
Đến ngõ cụt, chẳng biết làm thế nào
Nó bảo nhỏ chạy, lao vào với hắn.
Nhỏ không chạy, ngồi khóc tiếng văng vẳng
Nó vô tình đâm thẳng vào tên kia
Nhát dao định mệnh, hắn gục đời lìa
Nó hoảng hốt, nhỏ đầm đìa nước mắt.
Đến tự thú, nó bị công an bắt
Tòa tuyên phạt một năm tù bị giam
Ngày nó vào tù, nhỏ hay đến thăm
Và lần nào cũng thâm quầng mi mắt.
Khi tình yêu tồn tại được và mất
Và con người phải lựa chọn hướng đi.
Gia đình nhỏ, ép nó phải vu qui
Với giám đốc một công ty giàu có.
Những ngày đầu, thuyết phục nhỏ thật khó
Vì một người vì nhỏ đang ngồi tù
Nỗi lo sợ tương lai sẽ mịt mù
Nhỏ đồng ý mà vu quy đám cưới.
Dần thời gian, nhỏ không còn lui tới
Thăm nó nữa, nó mới hay tin rằng
Ít ngày nữa nhỏ lấy chồng giàu sang,
Sống sung sướng với lụa vàng, nhung gấm.
Nhói con tim, nó cảm thấy buồn lắm
Khóc thật nhiều nó đấm mạnh vào tường
Tay rỉ máu lòng quặn thắt đau thương
Giờ nó hiểu thế nào là cuộc sống.!
Ngày ra tù, trái tim đầy hình bóng
Của người mà nó hay mộng hay mơ
Đối với nó, hình như vẫn đợi chờ
Người từng phụ quên lờ đi lời hứa.
Nó dặn lòng sẽ thôi nhung nhớ nữa
Nhưng vẫn nhìn nhỏ, rồi ứa lệ tình
Nó vẫn yêu cô gái có gia đình
Và vẫn giữ riêng mình một kỷ niệm.
Vào một hôm, trời xanh biếc êm đềm
Nhỏ bước đi trên thềm nơi phố vắng
Nó ở phía sau, luôn luôn lẳng lặng
Ở nơi nào đó, nhìn nhỏ mỉm cười.
Rồi đột nhiên nhỏ bị một người
Đến cưỡng bức, dùng những lời đe dọa
Nhỏ điếng người biết rằng có họa
Không dám tri hô sợ hắn ra tay.
Nó đằng xa chạy đến cứu nhỏ ngay
Lúc giằn co không may bị đâm trúng
Một cây sắt nhọn, nằm ngay ở bụng
Hắn chạy đi, nhỏ ôm nó lệ trào
Ôm chặt nó :"anh ơi đừng có sao,
Bác sĩ sắp đến, sẽ mau anh nhỉ"
Nó cười hiền, giọt máu tươi đang rỉ
Nắm tay nhỏ như cái lúc khi xưa.
Ông trời buồn, nên đổ xuống cơn mưa
Hòa nước mắt đang ùa ra của nhỏ
Nó quặn lên và gấp gáp nhịp thở
Nhìn qua nhỏ và nó vội trao lời:
"Em biết không, trong suốt cả cuộc đời
Anh vẫn chỉ yêu một người con gái
Đó là em, anh đợi chờ mãi mãi
Dù cho em nay đã lấy chồng rồi.
Nhiều khi anh hứa rằng sẽ quên thôi
Những kỷ niệm của một thời áo trắng
Nhưng một điều tim anh sẽ chắc chắn
Không bao giờ anh ngừng việc nhớ em.
Giờ nói gì cũng chỉ làm đau thêm
Anh chúc em ấm êm bên chồng nhé
Phải nhớ là hạnh phúc thật vui vẻ
Nụ cười tươi luôn hé có biết không?"
Nó gượng cười rồi nhắm mắt an lòng
Có lẽ nó sẽ không còn buồn nữa
Vì nó đã hoàn thành một lời hứa
Mãi yêu nhỏ dù biển lửa khó khăn.
Ôm chặt nó, nhỏ đau đớn khóc than
Tự trách mình nhẫn tâm bỏ rơi nó
Lòng ích kỷ và ham mê giàu có
Đã cướp đi người yêu nhỏ nhất đời.
Ngày tiễn nó, nhỏ chẳng nói nên lời
Đứng lặng lẽ nước mắt rơi không hết
Và từ đó tim nhỏ như đã chết
Nhớ một người đã biền biệt cách ngăn.!
-Vạn Vương Sầu-
Nó và nhỏ quen nhau từ lớp một
Ngồi chung bàn và luôn tốt với nhau
Có thứ gì thì cùng góp chung vào
Khi đã lớn...càng thân nhau hơn nữa.
Mười hai năm...đều chung lớp, hai đứa
Nảy sinh tình rồi hứa hẹn chung đôi
Dù thế nao...tình cũng chẳng xa rời
Nó ôm nhỏ vào người thật hạnh phúc.
Năm mười hai, bài vở học liên tục
Rất ít thời gian sánh bước bên nhau
Vào ngày kia, trời đổ cơn mưa rào
Nhỏ học thêm trời đã vào gần tối
Vì ngoài mưa, đường về không rõ lối
Ghé lại trường nhỏ ngồi đục mưa ngâu
Ở xa xa, không biết đến từ đâu
Một người lạ bước vào cùng với nhỏ.
Người lạ kia ra tay mà sàm sỡ
Nhỏ điếng mình vội hô hoán cứu nguy
Ở ngoài đường, nó đang vội bước đi
Nghe tiếng quen thuộc, dừng xe vào cứu
Nó dắt nhỏ...chạy qua con ngõ cũ
Tên khốn kia vẫn cố rượt theo sao
Đến ngõ cụt, chẳng biết làm thế nào
Nó bảo nhỏ chạy, lao vào với hắn.
Nhỏ không chạy, ngồi khóc tiếng văng vẳng
Nó vô tình đâm thẳng vào tên kia
Nhát dao định mệnh, hắn gục đời lìa
Nó hoảng hốt, nhỏ đầm đìa nước mắt.
Đến tự thú, nó bị công an bắt
Tòa tuyên phạt một năm tù bị giam
Ngày nó vào tù, nhỏ hay đến thăm
Và lần nào cũng thâm quầng mi mắt.
Khi tình yêu tồn tại được và mất
Và con người phải lựa chọn hướng đi.
Gia đình nhỏ, ép nó phải vu qui
Với giám đốc một công ty giàu có.
Những ngày đầu, thuyết phục nhỏ thật khó
Vì một người vì nhỏ đang ngồi tù
Nỗi lo sợ tương lai sẽ mịt mù
Nhỏ đồng ý mà vu quy đám cưới.
Dần thời gian, nhỏ không còn lui tới
Thăm nó nữa, nó mới hay tin rằng
Ít ngày nữa nhỏ lấy chồng giàu sang,
Sống sung sướng với lụa vàng, nhung gấm.
Nhói con tim, nó cảm thấy buồn lắm
Khóc thật nhiều nó đấm mạnh vào tường
Tay rỉ máu lòng quặn thắt đau thương
Giờ nó hiểu thế nào là cuộc sống.!
Ngày ra tù, trái tim đầy hình bóng
Của người mà nó hay mộng hay mơ
Đối với nó, hình như vẫn đợi chờ
Người từng phụ quên lờ đi lời hứa.
Nó dặn lòng sẽ thôi nhung nhớ nữa
Nhưng vẫn nhìn nhỏ, rồi ứa lệ tình
Nó vẫn yêu cô gái có gia đình
Và vẫn giữ riêng mình một kỷ niệm.
Vào một hôm, trời xanh biếc êm đềm
Nhỏ bước đi trên thềm nơi phố vắng
Nó ở phía sau, luôn luôn lẳng lặng
Ở nơi nào đó, nhìn nhỏ mỉm cười.
Rồi đột nhiên nhỏ bị một người
Đến cưỡng bức, dùng những lời đe dọa
Nhỏ điếng người biết rằng có họa
Không dám tri hô sợ hắn ra tay.
Nó đằng xa chạy đến cứu nhỏ ngay
Lúc giằn co không may bị đâm trúng
Một cây sắt nhọn, nằm ngay ở bụng
Hắn chạy đi, nhỏ ôm nó lệ trào
Ôm chặt nó :"anh ơi đừng có sao,
Bác sĩ sắp đến, sẽ mau anh nhỉ"
Nó cười hiền, giọt máu tươi đang rỉ
Nắm tay nhỏ như cái lúc khi xưa.
Ông trời buồn, nên đổ xuống cơn mưa
Hòa nước mắt đang ùa ra của nhỏ
Nó quặn lên và gấp gáp nhịp thở
Nhìn qua nhỏ và nó vội trao lời:
"Em biết không, trong suốt cả cuộc đời
Anh vẫn chỉ yêu một người con gái
Đó là em, anh đợi chờ mãi mãi
Dù cho em nay đã lấy chồng rồi.
Nhiều khi anh hứa rằng sẽ quên thôi
Những kỷ niệm của một thời áo trắng
Nhưng một điều tim anh sẽ chắc chắn
Không bao giờ anh ngừng việc nhớ em.
Giờ nói gì cũng chỉ làm đau thêm
Anh chúc em ấm êm bên chồng nhé
Phải nhớ là hạnh phúc thật vui vẻ
Nụ cười tươi luôn hé có biết không?"
Nó gượng cười rồi nhắm mắt an lòng
Có lẽ nó sẽ không còn buồn nữa
Vì nó đã hoàn thành một lời hứa
Mãi yêu nhỏ dù biển lửa khó khăn.
Ôm chặt nó, nhỏ đau đớn khóc than
Tự trách mình nhẫn tâm bỏ rơi nó
Lòng ích kỷ và ham mê giàu có
Đã cướp đi người yêu nhỏ nhất đời.
Ngày tiễn nó, nhỏ chẳng nói nên lời
Đứng lặng lẽ nước mắt rơi không hết
Và từ đó tim nhỏ như đã chết
Nhớ một người đã biền biệt cách ngăn.!
-Vạn Vương Sầu-