Mất Trinh

Tác giả: Vạn Vương Sầu

Mất Trinh

Thẩm Lãng

Tôi nhiều lần gạ gẫm em quan hệ
Dùng những lời ngon ngọt để em tin
Vì tôi biết là em vẫn còn trinh
Nên khao khát thân hình đầy quyến rũ.
Có kinh nghiệm, tôi tỏ ra giận dữ
Thì ra em không đã không giữ gìn mình
"Đồ con đĩ" tôi mạnh bạo làm tình
Em bật khóc...tôi lầm tin đau nhói.

Sau lần đó, tôi suy nghĩ tình đời
Đâu thể phụ một người yêu chân thật
Mà chỉ vì cái màng trinh đã mất
Nhưng...gặp em lòng tôi rất đớn đau
Rồi chúng tôi thường xuyên ở bên nhau
Chiếc áo mặc...vội vàng vào góc khuất
Hai thân thể quyện hòa bao ngây ngất
Chuyện gối chăn... thỏa mãn xác thân tôi.

Một ngày nọ, em cắn chặt đôi môi
Tờ xét nghiệm đưa tôi xem, mếu máo
"Viêm âm đạo, vì quan hệ mạnh bạo
Không có biện pháp bảo vệ, tránh phòng"
Tôi lặng đi, em nước mắt từng dòng
Thương thân em nhưng lòng càng buồn bã
Nhìn chính tôi như một con thú lạ
Chỉ biết làm sung sướng cho riêng mình.

Tôi ích kỷ chỉ vì một chữ trinh
Nay rũ bỏ cuộc tình vào quá khứ
Chìm vào rượu, rồi lại đi tập tụ
Say đến nỗi tôi ngủ tự lúc nào.
Khi thức dậy, kìa kìa giọt máu đào
Ở trên ga giường, đập vào đôi mắt
Bên cạnh tôi - cô bé đẹp ngây ngất
Vừa cho tôi cái quý giá trong đời.

Từ ngày đó, tôi vui vẻ mỉm cười
Bên cô ấy tôi thấy người ấm áp
Về với em nhiều suy nghĩ hỗn tạp
Quyết định rằng tôi phải nói chia tay.
Dù biết là điều đó sẽ không hay
Nhưng làm sao để mỗi ngày vui sướng?
Tôi tự nhận là một kẻ tầm thường
Cũng ham muốn như bao đàn ông khác.

Rồi từ ấy, tôi và em lạc mất
Bên người ta, tôi cứ nhớ đến em
Dù cô ấy đã làm thỏa mãn muốn thèm
Dù cô ấy dâng tôi cái trinh tiết.
Những đêm trường tôi nhớ em da diết
Nhiều nghĩ suy làm đau điếng con tim
Không thể thế, phải thoát khỏi đắm chìm
Nên tổ chức hôn lễ với cô ấy.

Ngày tân hôn, tình cờ tôi nhìn thấy
Bóng hình người con gái tôi nhớ nhung
Những cảm xúc trong tôi chạy lung tung
Em bước đến thơm nhẹ vào đôi má.
Vội đẩy em, nhưng vì tôi quýnh quá
Băng ngang đường khi xe cộ rất đông
Mở mắt ra...sao ba mẹ khóc ròng?
Và cô ấy cũng đau lòng, mắt ướt.

Khi hỏi ra thì tôi mới hay được
Vì cứu tôi em vĩnh viễn ra đi
Tôi điên dại, lòng đau đớn sầu bi
Chạy nhanh đến nhà em, vì hối hận.
Cha mẹ em nhìn tôi không oán giận
Lúc yêu nhau, tôi chẳng đến chơi nhà
Em mặc cảm nên không dám nói ra
Tôi ngu ngốc không biết là em giấu.

Nhìn di ảnh của em, tôi mếu máo
Một đứa trẻ ở chổ nào đi ra
Mẹ em nói "cháu ngoan hãy gọi cha"
Tôi không tin trước mắt...là sự thật.
Ôm con thơ siết chặt trong nước mắt
Tôi đau lòng khi cất tiếng gọi con
Những di vật của em để lại còn
Bức thư nhỏ mực hoen màu nước mắt:

"Đồng Tháp buồn, hai năm mình lạc mất
Ở nơi này em rất nhớ về anh
Trái tim em...vì nó quá mong manh
Nên thiếu vắng bóng hình anh, nó nhớ
Em không tin tình đôi ta dang dở
Tại em là cô gái mất tiết trinh
Em biết anh yêu em vì chữ tình
Người em chọn...em tin là rộng lượng.

Ngày tháng năm, em vẫn hay mơ tưởng
Anh trở về dệt lại mộng uyên ương
Gọi tên anh trong nhung nhớ yêu thương
À quên nữa, anh làm cha rồi đó.
Ngày tháng năm, hôm nay thằng con nhỏ
Lại phá em, khiến em nở nụ cười
Sẽ nhanh thôi, nó mở mắt chào đời
Em được dạy con làm người thật tốt.

Em không còn nghĩ suy chuyện dại dột
Về đi anh, em vẫn mãi yêu anh
Sao trớ trêu để hai đứa nay thành
Người xa lạ...khi tan tành duyên nợ
Em sẽ đợi dù đớn đau gian khổ"
Đọc thư xong, tôi nức nở ôm còn
Tình yêu mà em trao vẫn vẹn tròn
Nhưng tôi lại là một thằng khốn nạn

Như cơn mưa trút xuống ngày nắng hạn
Đến mộ em nghi ngút những khói nhang
"Anh yêu em" tôi tiếc nuối vô vàn
Làm sao để tôi chuộc lại lầm lỗi?
Không còn trinh, em làm gì nên tội?
Phải chăng tôi bảo thủ tới vậy sao?
"ANH XIN EM HÃY TRỞ LẠI BÊN NHAU
ANH BIẾT SỐNG LÀM SAO ĐÂY EM HỠI"
Chưa phân loại
Uncategorized