Đứa Trẻ Hư

Tác giả: Vạn Vương Sầu

Đứa Trẻ Hư

Ba nó mất từ lúc lên năm tuổi
Nhà nó nghèo cơm hai buổi chưa no
Nay mẹ nó một mình phải tính lo
Cái nó mặc và lo cho nó học.

Thiếu vắng ba dường như tính cằn cộc
Hay nổi nóng ít học lại hay chơi
Thiếu bài vở, tương lai thì bỏ rơi
Mẹ nó khóc trách cuộc đời cay đắng.

Nó tìm đến những làn khói thuốc trắng
Nghiện chơi game nhưng chẳng có tiền chơi
Ít hiểu biết lại vốn là kẻ lười
Khi bỏ học nó sống đời trộm cắp.

Đã nhiều lần mẹ của nó bắt gặp
Những lời khuyên đầy ắp đôi tai rồi
Đối với nó cũng chỉ phế bỏ thôi
Không làm được nó nhân đôi lần khác.

Trong một hôm khi thực hành tội ác
Bị người ta trói bắt giữ ở phường
Mẹ nó hay lê thê bước đau thương
Viết cam kết không theo đường phạm tội.

Giọt nước mắt mẹ nó rơi, đau nhói
Nhưng nó nào sửa đổi lại tật này
Thân thể mẹ dần xơ xác hao gầy
Để nuôi nó mỗi ngày được no bụng.

Mẹ nó đã vất vả mà làm lụng
Nó chẳng thèm tiếp đụng một ngón tay
Trộm tiền mẹ nó bỏ trốn đi ngay
Vào tiệm nét hăng say chơi thỏa chí.

Mẹ nó hay trong lòng bao suy nghĩ
Vừa đau lòng lại lo nghĩ đến con
Mấy ngày rồi ngồi trông đợi héo hon
Cơm không nuốt, ngủ nào tròn một giấc.

Mẹ nó lo, rồi đi trong nước mắt
Tìm nó về nhưng không chắc ở đâu
Lê từng bước mẹ cố gắng thật mau
Nào quán nét lại gầm cầu, đường cống.

Chỉ mong sao thằng con khờ con sống
Mẹ nó đi trong thất vọng đau lòng
Không để ý đến xe cộ từng dòng
Đang hối hả ngược xuôi trong thành phố.

Một tiếng "ầm" xung quanh người la ó
Người đàn bà nằm xuống đó máu tuôn
Và linh hồn đã đến cổng thiên đường
Mẹ nó mất vì chấn thương sọ não.

Đã năm ngày trong cuộc vui hư ảo
Nó hết tiền chân rảo bước đi về
Thầm nghĩ mẹ chắc lòng giận tái tê
Thôi xin lỗi rồi thề là ổn thoả.

Chiều hoàng hôn cả bầu trời màu đỏ
Từng bước chân đến con ngõ thân quen
Nhà của nó sao nhiều người lấn chen
Hương nghi ngút vang lên tiếng cầu nguyện.

Chạy nhanh vào và nó đã biết chuyện
Mẹ từ trần trong chuyến kiếm nó về
Nó đang khóc, mắt rơi từng giọt lệ
Lòng quặn đau chẳng thể nói nên lời.

Đến bên mẹ, lúc chôn cất một nơi
Đầy gió thổi mặt trời chẳng đến được
Nếu tiên ông ban cho một điều ước
Mẹ sống lại dù đánh cược bản thân.

Và mỗi ngày cơm nó chẳng thèm ăn
Ngày lặng lẽ bần thần ngồi một chổ
Trách nó xưa dại khờ sao nghịch ngỗ
Miệng lầm bầm "giờ mẹ ở nơi đâu?"

Vạn Vương Sầu
Chưa phân loại
Uncategorized