Tác giả: Ngọc Nghĩa
Vu Lan về... trời tháng bảy mưa ngâu...
Mùa hiếu hạnh cũng đến rồi Mẹ nhỉ?
Ai còn Mẹ cuộc sống đầy ý vị...
Bởi Mẹ luôn dõi từng bước con đi.
Xung quanh con biết bao cảnh biệt ly...
Hoa hồng trắng bạn con cài trên ngực!
Bao Thu rồi Mẹ chỉ trong tiềm thức...
Suốt một đời... nhung nhớ Mẹ mà thôi.
Ai không buồn khi mang kiếp mồ côi?
Giọt lệ tràn đắng môi vì nhớ Mẹ!
Con nhớ quá Mẹ một đời lặng lẽ...
Tháng năm dài Mẹ vất vả vì con.
Con khôn lớn thân xác Mẹ héo hon...
Con vấp ngã lòng Mẹ đau như xé.
Những giấc ngủ... bình an trong tay Mẹ!
Hạnh phúc sao khi còn Mẹ bên đời.
Màu hoa trắng trong tháng bảy mưa rơi!
Nhìn cành hoa thấy Mẹ Cha trong đó
Thầm ước mong, hoa kia mãi màu đỏ...
Để còn được gọi hai tiếng Mẹ Cha.
Mùa hiếu hạnh cũng đến rồi Mẹ nhỉ?
Ai còn Mẹ cuộc sống đầy ý vị...
Bởi Mẹ luôn dõi từng bước con đi.
Xung quanh con biết bao cảnh biệt ly...
Hoa hồng trắng bạn con cài trên ngực!
Bao Thu rồi Mẹ chỉ trong tiềm thức...
Suốt một đời... nhung nhớ Mẹ mà thôi.
Ai không buồn khi mang kiếp mồ côi?
Giọt lệ tràn đắng môi vì nhớ Mẹ!
Con nhớ quá Mẹ một đời lặng lẽ...
Tháng năm dài Mẹ vất vả vì con.
Con khôn lớn thân xác Mẹ héo hon...
Con vấp ngã lòng Mẹ đau như xé.
Những giấc ngủ... bình an trong tay Mẹ!
Hạnh phúc sao khi còn Mẹ bên đời.
Màu hoa trắng trong tháng bảy mưa rơi!
Nhìn cành hoa thấy Mẹ Cha trong đó
Thầm ước mong, hoa kia mãi màu đỏ...
Để còn được gọi hai tiếng Mẹ Cha.