Về Quê

Tác giả: Tuấn Nguyễn

Về đi anh, hãy về quê anh nhé
Nơi mà ta cất tiếng khóc chào đời
Nơi ngày xưa nghe câu hát ầu...ơi
Bên cánh võng mẹ ngồi ru anh ngủ

Về đi anh, mình cùng nhau bù khú
Chén chú , chén anh cho thoả nhớ mong
Cuộc sống quê nhà dẫu vẫn long đong
Nhưng chén rượu nghĩa tình thì không cạn

Về đi anh, nơi đây nhiều bè bạn
Vẫn ngày đêm mong ngóng đợi anh về
Chỉ dưa cà, mắm muối bữa cơm quê
Nhưng mẹ xúc, anh chén cơm ú ụ...

Về đi anh, về quê xưa chốn cũ
Mình đi thăm khắp ngõ xóm đường làng
Rồi tôi đưa anh viếng mộ, thắp nhang
Cho mộ tổ và Từ đường dòng họ

Về đi anh, trăng quê mình sáng tỏ
Rải chiếu manh mình nằm ngắm sao trời
Ngửi mùi thơm của gốc rạ mẹ phơi
Dành nhúm lửa những khi mùa mưa bão

Gác lại nhé anh, nỗi lo cơm áo
Những hơn thua, đang dằn vặt đời nhau
Quê hương là nơi cắt rốn chôn rau
Khi đánh mất không tìm đâu ra được
Tuấn Nguyễn
Chưa phân loại
Uncategorized