Tác giả: Đặng Ngọc Ngận
anh vừa cuộn tròn nỗi nhớ
lăn vào không gian để khỏa lấp em?
cái nỗi nhớ mà - anh bảo gọi - chẳng có tên
vừa lạnh lẽo vừa lạ lùng - cười đấy
con người ta bao giờ - hình như cũng vậy
cái thật đến đắng lòng - lại vẫn bảo - đó hư vô
...
lăn vào không gian để khỏa lấp em?
cái nỗi nhớ mà - anh bảo gọi - chẳng có tên
vừa lạnh lẽo vừa lạ lùng - cười đấy
con người ta bao giờ - hình như cũng vậy
cái thật đến đắng lòng - lại vẫn bảo - đó hư vô
...