Tác giả: Thiên Ân
TỰ TÌNH VỚI CỎ
Cọng cỏ khô muôn đời còn khát nước
Nằm phơi tình trên mảnh đất cằn khô
Ở nơi ấy những ngày này năm trước
Đôi tình nhân ngồi hong gió đợi chờ
Vạt nắng mỏng chông chênh muôn tình tự
Câu thơ tình ai đốt cháy trăm trang?
Cánh đồng vắng con dế già xa xứ
Tiếng ngày xưa ai đánh thức trên ngàn?
Những âm thanh não nùng sầu cô quạnh
Cọng cỏ khô bật gốc tự thuở nào?
Gió trêu gió với nỗi lòng canh cánh
Bên góc chiều lệ đá khóc than mau
Màu dĩ vãng ngàn sau còn trong suốt
Tay chạy lòng vòng trên một bàn tay
Ngày giông bão chưa về không ẩm ướt
Giấc mơ hoang nằm san sát bên ngày
Những cọng cỏ khô vẫy vùng thân xác
Bóng hoàng hôn còn hở gót phong trần
Bản nhạc tình tan ra muôn rời rạc
Từ ngữ lá khô giậm nát bàn chân
Ngày 2/4/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Cọng cỏ khô muôn đời còn khát nước
Nằm phơi tình trên mảnh đất cằn khô
Ở nơi ấy những ngày này năm trước
Đôi tình nhân ngồi hong gió đợi chờ
Vạt nắng mỏng chông chênh muôn tình tự
Câu thơ tình ai đốt cháy trăm trang?
Cánh đồng vắng con dế già xa xứ
Tiếng ngày xưa ai đánh thức trên ngàn?
Những âm thanh não nùng sầu cô quạnh
Cọng cỏ khô bật gốc tự thuở nào?
Gió trêu gió với nỗi lòng canh cánh
Bên góc chiều lệ đá khóc than mau
Màu dĩ vãng ngàn sau còn trong suốt
Tay chạy lòng vòng trên một bàn tay
Ngày giông bão chưa về không ẩm ướt
Giấc mơ hoang nằm san sát bên ngày
Những cọng cỏ khô vẫy vùng thân xác
Bóng hoàng hôn còn hở gót phong trần
Bản nhạc tình tan ra muôn rời rạc
Từ ngữ lá khô giậm nát bàn chân
Ngày 2/4/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)