Tác giả: Hồng Dương
Biển gọi sóng rì rào như bản nhạc
Rặng phi lau cất hát một bài ca
Sợ biển hờn gió cũng vọng ngân nga
Trăng lặng lẽ thật thà buông ánh sáng
Sóng nhè nhẹ gợn xa xa thấp thoáng
Dạt vào bờ cát loáng một màu mơ
Mây trên cao lơ lửng đứng đợi chờ
Trong nỗi nhớ bài thơ em chợt hát
Thơ anh viết mang âm trường bỏng rát
Khoảng cách xa những hạt lệ lặng rơi
Mắt em nhòa, nhoè hết cả bầu trời
Anh chẳng hiểu buông lời thêm hờn tủi
Em lặng lẽ nhìn sang bên vách núi
Sóng rì rào túi bụi đập bọt tung
Như lòng em đau sót nhớ muôn trùng
Lòng ấm ức não nùng đau như xát
Ngồi xuống bãi đắp lâu đài bằng cát
Hạt li ti vỡ nát như cõi lòng
Vẫn long lanh những mảnh nhỏ thanh trong
Tình em đó bão giông con sóng dậy
Cát vẫn trắng như lòng em thủa ấy
Biển về chiều bỗng thấy thật lung linh
Trăng nhô cao khỏi rặng núi trung trinh
Tòa bạch nguyệt như tình em mãi mãi…
Rặng phi lau cất hát một bài ca
Sợ biển hờn gió cũng vọng ngân nga
Trăng lặng lẽ thật thà buông ánh sáng
Sóng nhè nhẹ gợn xa xa thấp thoáng
Dạt vào bờ cát loáng một màu mơ
Mây trên cao lơ lửng đứng đợi chờ
Trong nỗi nhớ bài thơ em chợt hát
Thơ anh viết mang âm trường bỏng rát
Khoảng cách xa những hạt lệ lặng rơi
Mắt em nhòa, nhoè hết cả bầu trời
Anh chẳng hiểu buông lời thêm hờn tủi
Em lặng lẽ nhìn sang bên vách núi
Sóng rì rào túi bụi đập bọt tung
Như lòng em đau sót nhớ muôn trùng
Lòng ấm ức não nùng đau như xát
Ngồi xuống bãi đắp lâu đài bằng cát
Hạt li ti vỡ nát như cõi lòng
Vẫn long lanh những mảnh nhỏ thanh trong
Tình em đó bão giông con sóng dậy
Cát vẫn trắng như lòng em thủa ấy
Biển về chiều bỗng thấy thật lung linh
Trăng nhô cao khỏi rặng núi trung trinh
Tòa bạch nguyệt như tình em mãi mãi…