Tác giả: Mặc Tiêu Phong
Đã đôi lần ta ghé lại Nha Trang
Nhìn sóng biển ào tràn xô bọt trắng
Nhìn mây bay cuối chân trời vắng lặng
Vạt nắng chiều nghiêng ngả cánh buồm xa
Dòng Thời Gian xưa cũng đã đi qua
Đất biển theo chân đời muôn ngã
Nay trở lại, lòng vẫn yêu đến lạ
Ôm mộng tình phố biển một mình ta
Chiều nay gió lại nồng lên hương biển
Để tâm hồn bất chợt nhớ xa xưa
Người đâu rồi, lời hát vọng , đong đưa
Bàn tay nắm, Lời Ru Tình Của Biển
Biển vẫn xanh, sóng muôn đời vĩnh viễn
Như tình anh dữ dội nhớ tên em
Như thơ anh chan chứa đọng môi mềm
Nên biển khát vẫn còn khao khát mãi....
Mặc Tiêu Phong
22. 5. 015
Nhìn sóng biển ào tràn xô bọt trắng
Nhìn mây bay cuối chân trời vắng lặng
Vạt nắng chiều nghiêng ngả cánh buồm xa
Dòng Thời Gian xưa cũng đã đi qua
Đất biển theo chân đời muôn ngã
Nay trở lại, lòng vẫn yêu đến lạ
Ôm mộng tình phố biển một mình ta
Chiều nay gió lại nồng lên hương biển
Để tâm hồn bất chợt nhớ xa xưa
Người đâu rồi, lời hát vọng , đong đưa
Bàn tay nắm, Lời Ru Tình Của Biển
Biển vẫn xanh, sóng muôn đời vĩnh viễn
Như tình anh dữ dội nhớ tên em
Như thơ anh chan chứa đọng môi mềm
Nên biển khát vẫn còn khao khát mãi....
Mặc Tiêu Phong
22. 5. 015