Tác giả: Hồng Dương
Thu tới cụng cánh tơ hồn khẽ rụng
Lỡ dở thèm khó cưỡng nút men rung
Em là ai hương ái cả mê cung
Hoàng hôn xuống trăng lung linh mời mọc
Cung Hàn Điện hoa dung đang rót ngọc
Xiêm y Nga xẻ dọc ướt bờ sương
Ngần ngật lay máu ứ nắc sỗng sường
Đêm hư mộng thân cuồng thêm hoang dại
Cơn mơ lạc bồng bềnh mây mỏng trải
Nhạc du dương vang mãi khúc ca tình
Đắm hồn vào huyền ảo miệt hương trinh
Đê mê ứ thình lình say tuôn vọt
Dòng sáng láng sánh màu thu đậm ngọt
Chát chua đời nghe bọt trắng tung ra
Vỡ hết đi để ánh sáng la đà
Trăng nghễnh ngãng men ngà nghê chếnh choáng
Tan đau khổ giữa nguồn si cung Quảng
Chia trăm miền thoang thoảng ngát trầm ngưng
Ngực ưỡn căng bơm hơi thở ngập ngừng
Gieo bản nhạc tưng tưng làn sóng vỗ
Nghe rung động như ngàn con thác đổ
Vĩ cầm ran âm vỡ bựt tiếng đời
Đêm rớt dần vào giữa cõi chơi vơi
Trăng rơi xuống giữa dòng sâu chết đuối...
Lỡ dở thèm khó cưỡng nút men rung
Em là ai hương ái cả mê cung
Hoàng hôn xuống trăng lung linh mời mọc
Cung Hàn Điện hoa dung đang rót ngọc
Xiêm y Nga xẻ dọc ướt bờ sương
Ngần ngật lay máu ứ nắc sỗng sường
Đêm hư mộng thân cuồng thêm hoang dại
Cơn mơ lạc bồng bềnh mây mỏng trải
Nhạc du dương vang mãi khúc ca tình
Đắm hồn vào huyền ảo miệt hương trinh
Đê mê ứ thình lình say tuôn vọt
Dòng sáng láng sánh màu thu đậm ngọt
Chát chua đời nghe bọt trắng tung ra
Vỡ hết đi để ánh sáng la đà
Trăng nghễnh ngãng men ngà nghê chếnh choáng
Tan đau khổ giữa nguồn si cung Quảng
Chia trăm miền thoang thoảng ngát trầm ngưng
Ngực ưỡn căng bơm hơi thở ngập ngừng
Gieo bản nhạc tưng tưng làn sóng vỗ
Nghe rung động như ngàn con thác đổ
Vĩ cầm ran âm vỡ bựt tiếng đời
Đêm rớt dần vào giữa cõi chơi vơi
Trăng rơi xuống giữa dòng sâu chết đuối...