Tác giả: Hồng Dương
Đêm đưa tiễn... những trầm luân vạn kiếp
Rũ tơ buồn mê mết đục trong thân
Đốt làn thơ soi nét ngọc trăng ngần
Vun nấm mộ giữa cằn khô sa mạc
Tay vuốt lệ tiễn hồn theo chiều lặng
Sợi nhớ nào sao chẳng biết buông ra
Bước chân trần... vương phải ánh trăng ngà
Nên chiếc bóng tan ra lòng nuối tiếc
Dòng đời nặng tựa vô thường chẳng biết
Mỏng manh tình nên khuyết cả trăng thanh
Giọt men cay ... Đời trộn với mộng lành
Nên trăng đã trôi nhanh vào nghiêng ngã
Phù dung nở...giữa màu mơ của lá
Sắc phai tàn chưa giã biệt màn đêm
Giọt lệ rơi ...trên những phiến môi mềm,
Giọt sương vỡ ... cung thiềm heo hắt gió
Nghe trăng chết... giọt hương sầu ruồng bỏ
Sông mỏi mòn ... mắt đỏ ngước nhìn trăng
Ráng chiều lam theo con sóng lỡ làng
Đưa chiếc lá ngã vàng vào giấc hạ...
Theo năm tháng giấc mơ chiều hoá đá
Mộng tình trăng đêm ngã cõi thiên đàng,
Để dung nhan ...trên lối nhỏ chiều hoang
Thân nàng rớt phơi làn da trên cát...
Rũ tơ buồn mê mết đục trong thân
Đốt làn thơ soi nét ngọc trăng ngần
Vun nấm mộ giữa cằn khô sa mạc
Tay vuốt lệ tiễn hồn theo chiều lặng
Sợi nhớ nào sao chẳng biết buông ra
Bước chân trần... vương phải ánh trăng ngà
Nên chiếc bóng tan ra lòng nuối tiếc
Dòng đời nặng tựa vô thường chẳng biết
Mỏng manh tình nên khuyết cả trăng thanh
Giọt men cay ... Đời trộn với mộng lành
Nên trăng đã trôi nhanh vào nghiêng ngã
Phù dung nở...giữa màu mơ của lá
Sắc phai tàn chưa giã biệt màn đêm
Giọt lệ rơi ...trên những phiến môi mềm,
Giọt sương vỡ ... cung thiềm heo hắt gió
Nghe trăng chết... giọt hương sầu ruồng bỏ
Sông mỏi mòn ... mắt đỏ ngước nhìn trăng
Ráng chiều lam theo con sóng lỡ làng
Đưa chiếc lá ngã vàng vào giấc hạ...
Theo năm tháng giấc mơ chiều hoá đá
Mộng tình trăng đêm ngã cõi thiên đàng,
Để dung nhan ...trên lối nhỏ chiều hoang
Thân nàng rớt phơi làn da trên cát...