Tác giả: Thiên Ân
VỀ CÁNH ĐỒNG VÀNG
Ừ.thôi về cánh đồng vàng!
Nghe mùi rơm rạ đã tan tác chiều
Cánh cò cõng nắng buồn hiu
Dấu chân hoang dại gõ điều vu vơ
Mùa đi muôn chuyện tình cờ
Lao xao tre trúc bên bờ lá khô
Mấy chòm mây trắng lô nhô
Rảnh rang thả hết giấc mơ xuống trần
Lầy bùn bì bõm vết nhăn
Bao cô thôn nữ nợ nần bóng quê
Ngẩn ngơ,một thuở tìm về
Cười cười nói nói câu thề chia đôi
Vo tròn cái tuổi bồi hồi
Mon men nỗi nhớ một thời ươm hoa
Chiều đi tiếng gió vỡ òa
Hương đồng cỏ nội lăn qua dốc dài
Quê hương chơm chớm mơ phai
Về đây sống lại tuổi hai mươi rồi
Ân Thiên ( Bình Dương)
Ừ.thôi về cánh đồng vàng!
Nghe mùi rơm rạ đã tan tác chiều
Cánh cò cõng nắng buồn hiu
Dấu chân hoang dại gõ điều vu vơ
Mùa đi muôn chuyện tình cờ
Lao xao tre trúc bên bờ lá khô
Mấy chòm mây trắng lô nhô
Rảnh rang thả hết giấc mơ xuống trần
Lầy bùn bì bõm vết nhăn
Bao cô thôn nữ nợ nần bóng quê
Ngẩn ngơ,một thuở tìm về
Cười cười nói nói câu thề chia đôi
Vo tròn cái tuổi bồi hồi
Mon men nỗi nhớ một thời ươm hoa
Chiều đi tiếng gió vỡ òa
Hương đồng cỏ nội lăn qua dốc dài
Quê hương chơm chớm mơ phai
Về đây sống lại tuổi hai mươi rồi
Ân Thiên ( Bình Dương)