Trăng Muộn

Tác giả: Hồng Dương

Lời thơ viết đêm nay trăng muộn
Màn sương đêm cũng muốn lung linh
Ai kia ngồi lặng một mình
Hàng cây kén gió lặng thinh đứng nhìn

Bài thơ viết cách nghìn khoảng cách
Tiếng ai ngân như mách nỗi lòng
Xa nhau tâm bạch tình trong
Nhớ nhau câu hát mênh mông khoảng trời

Em bên nớ...à ơi...ru hỡi
Anh bên ni... đứng đợi mù sa
Tiếng thơ vọng tận gốc đa
Hỏi răng chú Cuội Hằng Nga nơi nào....

Trăng lên muộn trời sao tĩnh mịch
Lời thơ buồn cầm chịch lòng nhân
Muộn mằn câu hát phân trần
Bóng đêm nghiêng xuống sương phân vân chầu...

Trăng chênh chếch mất đâu một nửa
Nửa ở đây sầu chứa tâm hồn
Tâm tư ai ngắt vọng ngôn
Đêm buôn câu chuyện....nhạc côn trùng buồn...

Đêm khuya vắng trăng buông nửa mảnh
Lá xanh màu lấp lánh ánh trăng
Cạn lời ánh ngỏ qua mành
Ta trăng một mộng họa cành hoa đăng...

Giờ trăng khuyết lòng mang sầu chiếc
Đời ta sầu nuối tiếc tuổi xưa
Lời thương câu nhớ sao vừa
Tình thương mắt đợi...trăng đưa bên đồi

Dòng sông lặng đò trôi nghiêng bóng
Ánh trăng soi chếch giọng lời thơ
Tình buồn trăng muộn ngẩn ngơ
Có nghe nước vỗ dưới bờ thuyền trăng

Vết thương nặng ai chăng thấu hiểu
Vành môi thâm mắt yếu đời lay
Câu thơ than thở miền say
Lời ru quặn thắt...anh ngày anh đêm ...

Đêm tĩch mặc hoạ mềm sương thả
Ta và em ôm cả vào lòng
Nhân gian trọn kiếp long đong
Hai hồn đau khổ hát tròn lời xưa...

Chờ đôi bóng đêm vừa huyền kết
Tình ta đây chứa hết cõi trình
Bao năm nhật nguyệt ân tình
Bâng khuâng nặng nghĩa trắng trinh muộn màng...
.
Chưa phân loại
Uncategorized