Tác giả: Minh Tường
Cứ mỗi mùa trăng lại gặp em
Bao lần xa lạ một lần quen
Mà ta cứ ngỡ từ muôn kiếp
Đã gặp từ lâu bóng dáng hiền
Và mỗi lần khi đối diện nhau
Dù không cần nói một câu chào
Ta như cảm nhận từ đôi mắt
Lời lẽ ngọt ngào em muốn trao
Chỉ thoáng nhìn em nở nụ cười
Bờ môi chín mọng nét xuân tươi
Hồn ta bay đến khung trời lạ
Cưỡi gió cùng vui với đất trời
Chắc một mình ta mộng viễn vông
Em như chim quý ở trong lồng
Dù thơ có dệt đầy nhung nhớ
Sẽ cuốn ra ngoài trăm nhánh sông
Cánh cửa thiên đàng em vẫn đóng
Ái tình rơi rụng chốn thiên thai
Ta đang lạc lối tìm ra cổng
Chìa khóa em mang cứ giấu hoài
Và bởi vầng trăng muộn nửa mùa
Em còn che kín cả song thưa
Nên trăng dù có tròn hay khuyết
Em vẫn không màng trăng đến chưa.
Bao lần xa lạ một lần quen
Mà ta cứ ngỡ từ muôn kiếp
Đã gặp từ lâu bóng dáng hiền
Và mỗi lần khi đối diện nhau
Dù không cần nói một câu chào
Ta như cảm nhận từ đôi mắt
Lời lẽ ngọt ngào em muốn trao
Chỉ thoáng nhìn em nở nụ cười
Bờ môi chín mọng nét xuân tươi
Hồn ta bay đến khung trời lạ
Cưỡi gió cùng vui với đất trời
Chắc một mình ta mộng viễn vông
Em như chim quý ở trong lồng
Dù thơ có dệt đầy nhung nhớ
Sẽ cuốn ra ngoài trăm nhánh sông
Cánh cửa thiên đàng em vẫn đóng
Ái tình rơi rụng chốn thiên thai
Ta đang lạc lối tìm ra cổng
Chìa khóa em mang cứ giấu hoài
Và bởi vầng trăng muộn nửa mùa
Em còn che kín cả song thưa
Nên trăng dù có tròn hay khuyết
Em vẫn không màng trăng đến chưa.