Tác giả: Hồng Dương
Hương trăng rớt đọng kín làn môi
Gió khẽ lung lay tới đỉnh đồi
Hồn xa thế tục nhân gian nổi
Bởi kiếp luân hồi cũng thế thôi
Uống giọt tình nga thức trắng đêm
Hàn vi nguyệt tĩch ướt sương mềm
Đêm nay không tại vì đêm tối
Mà nhớ đê mê ở cõi thiềm
Ngẩn ngơ lạc bước giữa miên trường
Cố quên đi hết thủa xuân hương
Thanh nhung bạch lụa say hồn lịm
Để thấy đêm qua đã lạc đường
Ôm ghì cái bóng của vầng trăng
Ô hay cứ tưởng tận thiên đàng
Nhập hồn vào cõi xưa hoang vắng
Mới ngộ nay ta đã vội vàng
Môi cười cong nửa một bờ đau
Mây thoáng qua che sẫm tối màu
Em đi bỗng thấy trời mây tím
Thúy liễu xanh mờ dưới đáy sâu ...
Gió khẽ lung lay tới đỉnh đồi
Hồn xa thế tục nhân gian nổi
Bởi kiếp luân hồi cũng thế thôi
Uống giọt tình nga thức trắng đêm
Hàn vi nguyệt tĩch ướt sương mềm
Đêm nay không tại vì đêm tối
Mà nhớ đê mê ở cõi thiềm
Ngẩn ngơ lạc bước giữa miên trường
Cố quên đi hết thủa xuân hương
Thanh nhung bạch lụa say hồn lịm
Để thấy đêm qua đã lạc đường
Ôm ghì cái bóng của vầng trăng
Ô hay cứ tưởng tận thiên đàng
Nhập hồn vào cõi xưa hoang vắng
Mới ngộ nay ta đã vội vàng
Môi cười cong nửa một bờ đau
Mây thoáng qua che sẫm tối màu
Em đi bỗng thấy trời mây tím
Thúy liễu xanh mờ dưới đáy sâu ...