Tác giả: Hồng Dương
Ngọc đã vỡ đôi trăng khuyết rồi Thuyền theo con nước cũng xa xôi
Đêm nay muốn khóc sao không thể
Tự giết hồn đi tẩm liệm thôi
Một chiếc khăn tang quấn ở cành
Sương đêm lành lạnh thấm từng canh
Mây sầu lằng lặng nằm chết đuối
Dưới ngõ hồ thơ gió cũng đành
Một chiếc quan tài một nén hương
Đưa hồn về với cỏi thiên đường,
Vai mang sầu đắng nên lòng
nặng
Một gánh tương tư lẫn chán chường
Xuân đến rồi đi hạ khát say
Thu tan vàng lá phủ vai gầy
Từ đây độc bước đơn côi trĩu
Thức trắng canh đêm bạc mắt mày
Khép giấc chiêm bao tự hỏi lòng
Xuân đi hạ đến chẳng hoài mong
Bây giờ trăng đã tan gần hết
Non nước chơi vơi một cánh lòng
Đêm nay muốn khóc sao không thể
Tự giết hồn đi tẩm liệm thôi
Một chiếc khăn tang quấn ở cành
Sương đêm lành lạnh thấm từng canh
Mây sầu lằng lặng nằm chết đuối
Dưới ngõ hồ thơ gió cũng đành
Một chiếc quan tài một nén hương
Đưa hồn về với cỏi thiên đường,
Vai mang sầu đắng nên lòng
nặng
Một gánh tương tư lẫn chán chường
Xuân đến rồi đi hạ khát say
Thu tan vàng lá phủ vai gầy
Từ đây độc bước đơn côi trĩu
Thức trắng canh đêm bạc mắt mày
Khép giấc chiêm bao tự hỏi lòng
Xuân đi hạ đến chẳng hoài mong
Bây giờ trăng đã tan gần hết
Non nước chơi vơi một cánh lòng