Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Trách mưa ướt hết áo rồi
Không người che chắn đứng ngồi buồn xo
Trách mây chẳng chút âu lo
Cứ trôi trôi mãi lững lờ tháng năm
Trách sông xuôi ngược âm thầm
Sao không chở hết xa xăm muộn phiền
Trách trăng ngã bóng chao nghiêng
Lả lơi thả sợi tơ mềm thênh thang
Trách liễu xõa tóc mơ màng
Băn khoăn tấc dạ ngổn ngang đêm trường
Trách hồn thơ chẳng vấn vương
Để cho câu chữ chán chường thế nhân
Trách xa rồi lại trách gần
Trăm năm chỉ hạt bụi trần buồn tênh
Trách trời đất quá mông mênh
Bước chân trĩu nặng gập ghềnh gai chông
Không người che chắn đứng ngồi buồn xo
Trách mây chẳng chút âu lo
Cứ trôi trôi mãi lững lờ tháng năm
Trách sông xuôi ngược âm thầm
Sao không chở hết xa xăm muộn phiền
Trách trăng ngã bóng chao nghiêng
Lả lơi thả sợi tơ mềm thênh thang
Trách liễu xõa tóc mơ màng
Băn khoăn tấc dạ ngổn ngang đêm trường
Trách hồn thơ chẳng vấn vương
Để cho câu chữ chán chường thế nhân
Trách xa rồi lại trách gần
Trăm năm chỉ hạt bụi trần buồn tênh
Trách trời đất quá mông mênh
Bước chân trĩu nặng gập ghềnh gai chông