Tác giả: Đặng Hoàng Vũ
TIN CON CHÓ!
Những ngày cuối năm tiệc tất niên cứ liên tục, hết đơn vị này đến đơn vị khác, chưa kể là đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, giỗ quải. Cứ như mọi ngày, chập hơn 2 giờ sáng là Hắn về đến nhà trên chiếc taxi lượn qua nhiều vòng vì Hắn quên ngã rẽ.
Ngày hôm nay là ngày tồi tệ nhất đối với Hắn, xâu chìa khóa nhà Hắn để lạc đâu mất, có lẻ là rơi ở phòng karaoke lúc tối. Hắn biết dù có kêu cửa thì cái giọng kêu của Hắn cũng là vô nghĩa đối với vợ Hắn, vì vậy Hắn cố trèo qua cái cổng rào để mong được vào nằm ngủ trên cái võng mắc ở hiên nhà, chờ cho đến sáng khi thằng con đi học thì Hắn vào tắm, thay bộ quần áo rồi lại bắt đầu một ngày làm việc mới.
Xui cho Hắn là khi đang trèo qua cổng rào thì một tốp dân phòng đi tuần tra ngang qua bắt được. Hắn cố giải thích đây là nhà của Hắn nhưng họ không chịu tin. Họ đập cửa inh ỏi làm bà vợ mắt nhắm mắt mở, đang ngáy ngủ ra mở cửa:
- Đây có phải là chồng chị không? Một anh dân phòng hỏi và vợ!
- Tôi không quen người đó! Bà vợ trả lời rồi đi thẳng vào nhà mà quên cả đóng cửa.
Anh đội trưởng dân phòng nhìn Hắn rồi bảo: Xem ra, anh gặp rắc rối còn hơn làm ăn trộm! Vào nhà đi, Hôm sao đừng trèo cửa nữa nhé, chúc anh tai qua nạn khỏi!
Mấy anh dân phòng lại đi tuần với nhiều tiếng xì xầm to nhỏ. Một cậu trong tốp bất chợt hỏi đội trưởng: Nếu lỡ anh ta là ăn trộm thật mà không phải chồng chị kia thì sao? Anh đội trưởng vừa rọi cây đèn pin vừa trả lời: Cậu không thấy con chó nó chạy ra ngoắc đuôi à? Chúng ta có thể không tin chị ta, nhưng phải tin con chó!
Đặng Hoàng Vũ (15/01/2019)
--- TRUYỆN ---
Những ngày cuối năm tiệc tất niên cứ liên tục, hết đơn vị này đến đơn vị khác, chưa kể là đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, giỗ quải. Cứ như mọi ngày, chập hơn 2 giờ sáng là Hắn về đến nhà trên chiếc taxi lượn qua nhiều vòng vì Hắn quên ngã rẽ.
Ngày hôm nay là ngày tồi tệ nhất đối với Hắn, xâu chìa khóa nhà Hắn để lạc đâu mất, có lẻ là rơi ở phòng karaoke lúc tối. Hắn biết dù có kêu cửa thì cái giọng kêu của Hắn cũng là vô nghĩa đối với vợ Hắn, vì vậy Hắn cố trèo qua cái cổng rào để mong được vào nằm ngủ trên cái võng mắc ở hiên nhà, chờ cho đến sáng khi thằng con đi học thì Hắn vào tắm, thay bộ quần áo rồi lại bắt đầu một ngày làm việc mới.
Xui cho Hắn là khi đang trèo qua cổng rào thì một tốp dân phòng đi tuần tra ngang qua bắt được. Hắn cố giải thích đây là nhà của Hắn nhưng họ không chịu tin. Họ đập cửa inh ỏi làm bà vợ mắt nhắm mắt mở, đang ngáy ngủ ra mở cửa:
- Đây có phải là chồng chị không? Một anh dân phòng hỏi và vợ!
- Tôi không quen người đó! Bà vợ trả lời rồi đi thẳng vào nhà mà quên cả đóng cửa.
Anh đội trưởng dân phòng nhìn Hắn rồi bảo: Xem ra, anh gặp rắc rối còn hơn làm ăn trộm! Vào nhà đi, Hôm sao đừng trèo cửa nữa nhé, chúc anh tai qua nạn khỏi!
Mấy anh dân phòng lại đi tuần với nhiều tiếng xì xầm to nhỏ. Một cậu trong tốp bất chợt hỏi đội trưởng: Nếu lỡ anh ta là ăn trộm thật mà không phải chồng chị kia thì sao? Anh đội trưởng vừa rọi cây đèn pin vừa trả lời: Cậu không thấy con chó nó chạy ra ngoắc đuôi à? Chúng ta có thể không tin chị ta, nhưng phải tin con chó!
Đặng Hoàng Vũ (15/01/2019)
--- TRUYỆN ---