Đồng Nai Nguồn Cội

Tác giả: Đặng Hoàng Vũ

Mở đầu

Sinh thành Tôi ở Bến Tre
Tình yêu nảy nở duyên se nơi này
Đồng Nai gắn bó chốn đây
Xem như quê quán thứ hai của mình
Cội nguồn níu giữ ân tình
Truy tìm văn hóa để nhìn tương lai
Xuyên suốt một chặng đường dài
Bài thơ ghi lại Đồng Nai tình cờ

Chương 1 – Tên gọi Đồng Nai

Đồng Nai có tự bao giờ
Không ai nhớ rõ mập mờ địa danh
Biết rằng đó chốn hùng anh
Từ trong lịch sử nổi danh ba miền
“Đồng Nai nước ngọt gió hiền
Biên Hùng muôn thuở đây miền an vui”
Thời Ông Đôn (Lê Quý Đôn) đã biết rồi
Phủ biên tạp lục thơm mùi Đồng Nai
“Nhà bè nước chảy chia hai
Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về”
Đồng Nai cảnh đẹp bốn bề
Trên “Đồng” thơm lúa, sông kề nhiều “Nai”
“Bao giờ cạn nước Đồng Nai
Nát chùa Thiên Mụ mới sai lời nguyền”
Xưa kia một cõi trời riêng
Bao gồm cả dãy rừng thiêng sông dài
Giặc về xẻ tám chia hai
Đồng Nai mất lối đêm ngày phân ranh
Một chín bảy sáu (1976) yên lành
Đồng Nai trở lại địa danh ngày nào
Quê hương ngã nón nghiêng chào
Mời cô bác đến ngọt ngào Đồng Nai

Chương 2 – Khảo cổ Đồng Nai

Tìm về cội rễ lâu dài
Phải từ khảo cổ những ngày xa xưa
Thời gian thắm thoát thôi đưa
Chôn vùi manh mối nắng mưa lâu ngày
Bây giờ muốn biết đúng sai
Phải đào phải cuốc cả ngày lẫn đêm
Hàng Gòn, Bình Lộc, Cam Tiêm
Dốc Mơ, Phú Quý đầu tiên phơi bày
Dầu Giây, Núi Đất hôm nay
Suối Linh, Cầu Sắt nối dài ban xưa
Bình Đa, Rạch Lá, Lao Rùa
Gò Me, Cái Vạn trêu đùa thiên nhiên
Long Giao trấn giữ trường tiền
Qua đồng vũ khí khắp miền biết tên
Bình Đa đàn đá vang rền
Hàng Gòn cự thạch xây nền linh thiêng
Tìm về cội rễ đầu tiên
Đồng Nai vẫn giữ nét riêng quê mình

Chương 3 – Gốm sứ Đồng Nai

Quê hương thắm đậm ân tình
Thương nhau gửi tặng chiếc bình tri ân
Nơi đâu cũng nhớ người thân
Sớm hôm chia sẻ ân cần bên nhau
Đồng Nai giữ nét thanh tao
Làng nghề gốm sứ thua nào nơi đâu
Bình Đa bảy chín (1979) tìm nhau
Gốm xinh gốm đẹp một màu quê hương
Suối Linh – Vĩnh Cửu yêu thương
Gò Me – Thống Nhất một đường bắc nam
Long Khánh – Cầu Sắt đi làm
Suối Chồn – Bình Lộc vẫn cam đợi chờ
Hàng Gòn – Cẩm Mỹ nên thơ
Cái Lăng – Nhơn Trạch một bờ gốm xinh
Phú Hòa – Xuân Lộc chí tình
Ai đi đến đó rượu bình say mê
Đồng Nai gốm sứ một bề
Tiếc thay hiện đại giữ lề gian truân
Dù sao cũng đủ vui mừng
Gốm xinh sứ đẹp đã từng Đồng Nai

Chương bốn – Dân gian Đồng Nai

Trải qua những chặng đường dài
Dân gian lưu giữ không phai lời truyền
Bình Thành – Văn Miếu vẫn nguyên
Nghìn bảy mười lăm (1715) hồn thiêng Biên Hòa
Học hành theo đạo Nho gia
Quý Ông Khổng tử mong nhà đức nhân
Giờ đây đổi mới cách tân
Dung nạp văn hoá cùng dân mọi miền
Truyện kể xuất hiện đầu tiên
Cùng bao câu chuyện của riêng quê mình
Bà Tồn (Nguyễn Thị Tồn) thân gái nặng tình
Dặm trường gỡ tội chồng mình quý thay
Ngựa hồng trung nghĩa thân gầy
Chết cùng Cư Cẩn (Nguyễn Cư Cẩn) như thầy với ta
Đậm đà những khúc dân ca
“Sầu riêng An Lợi, chuối già Long Tân
Cá bui, sò huyết Phước An
Gạo thơm Phước Khánh, tôm càng Tam An”
Trai gái lễ hội hò vang
Xô nam, xô nữ những tràng vỗ tay
“Đồn anh hay chữ lắm tài
Cho em hỏi thử một vài câu ca
Anh người xứ ở Biên Hoà
Đố anh biết bưởi Thanh Trà đâu ngon
Thuốc đâu đằm khói mê hồn
Đá đâu nước chảy vẫn còn trơ trơ”
“Hỏi thơ thì đáp bằng thơ
Đá Hàn nước chảy trơ trơ vẫn còn
Tân Huệ thuốc lá thơm ngon
Bưởi thanh thì chẳng đâu hơn Tân Triều”
Người Hoa, người Việt cùng nhiều
Chung sống hoà thuận chưa điều tiếng tai
Lễ nghi tục lệ tuy hai
Giao thoa hội nhập lâu ngày chung nhau
Đồng Nai ăn nói ngọt ngào
Tục lệ gìn giữ đậm màu dân gian

Chương năm – Đình, Chùa Đồng Nai

Chúng sinh trong cõi nhân gian
Đình, đền, chùa, miếu thắp nhang mỗi ngày
Có tâm thì gặp vận may
Rồi sẽ đến lúc cưỡi mây lên trời
Đồng Nai thờ cúng lắm nơi
Nơi đình, nơi miếu, nơi nơi chùa chiềng
An Hoà – Bến Gỗ, Đình thiêng
Hiệp Hòa – Bình Kính cõi riêng một vùng
Thờ Ông Hữu Cảnh anh hùng
Một tay gây dựng cả vùng Đồng Nai
Tân Lân hướng mặt sông dài
Ghi ơn công đức Thắng Tài – Thượng Xuyên
Bửu Hoà – Mỹ Khánh đi liền
Nhớ người tổng trấn đức hiền Tri Phương
Long Thiền – Chùa nặng tình thương
Tọa sơn hướng thủy như đường rồng bay
Bửu Long nằm ở hướng tây
Non xanh, nước biếc, trắng mây cõi trần
Thủ Huồng, Đại Giác, Hoàng Ân
Sớm hôm tiếng mõ theo vầng câu kinh
Đồng Nai vốn nặng ân tình
Đình, chùa, đền, miếu để nhìn từ bi

Chương sáu – Làng cổ Đồng Nai

Đôi chân theo những bước đi
Về thăm làng cổ có gì xuyến xao
Đua thuyền trẩy hội ngày nào
Đây làng Bến Gỗ khách vào tham quan
Long Thành đường rộng thênh thang
Nay đô thị hóa để làng thêm xinh
Tân Triều – Bến Cá nghĩa tình
Quê hương Vĩnh Cửu trăm nghìn bưởi cam
Khách vào liếc mắt thấy ham
Sum xuê cây trái yêu làm hơn chơi
Hiệp Hoà gió mát người ơi
Đây Cù lao phố trọn đời bên sông
Ngày xưa dệt chiếu đúc đồng
Ngày nay lúa mía vàng đồng chim reo
Đồng Nai anh quý anh theo
Theo về làng cổ cùng gieo duyên tình

Chương cuối – Thắng cảnh Đồng Nai

Nắm tay chặt lại đôi mình
Em đưa Anh đến với tình Đồng Nai
Quê Em núi rộng sông dài
Ba Chồng núi đá, thác đầy Trị An
Thác Mai, Ba Giọt sẵn sàng
Chờ anh rảnh rỗi theo nàng đi xem
Định Quán nơi đó quê em
Thác Mai, Ba Giọt chảy đêm chảy ngày
Cát Tiên rừng chạm đến mây
Suối Chồn, Bàu Sấu nơi đây sinh tồn
Long Khánh nổi tiếng chôm chôm
Suối Tre cảnh đẹp, Hàng Gòn nổi danh
Sơn Thủy – Đồi đẹp tươi xanh
Lắm chim nhiều thú sao đành bỏ qua
Cẩm Mỹ đất rộng bao la
Có Đồi Sơn Thủy, có nhà hàng ngon
Bửu Long vùng đất của rồng
Quanh năm mát mẻ trời hồng hồ xanh
Trấn Biên gió mát trăng thanh
Tham quan, ngủ nghỉ, học hành, vui chơi
Đồng Nai còn lắm những nơi
Đi nhiều mới biết cuộc đời bao la

Kết

Mấy dòng gửi bạn gửi ta
Đọc thơ thưởng thức cũng là niềm vui
Hiểu hơn văn hóa, con người
Mỗi vùng, mỗi cảnh, mỗi thời đã qua
Đồng Nai đón khách gần xa
Có tôi, có bạn, có ta, có mình./.

(Đặng Hoàng Vũ – 06/11/2015 - 19/02/2016)
Chưa phân loại
Uncategorized