Tác giả: Đặng Hoàng Vũ
BÁC SĨ THẦN KINH THÚ Y
Hắn mới mua căn hộ khác, sáng chủ nhật Hắn dắt chú chó cưng đi dạo quanh khu ở mới. Bất thình lình Hắn dừng lại trước một phòng khám có dòng chữ “Bác sĩ thú y – chuyên khoa thần kinh”, Hắn có vẻ tò mò “Quái lạ, thú y mà cũng có chuyên khoa thần kinh”.
Mấy hôm sau, con chó của Hắn bỏ ăn, Hắn ôm đến cái phòng khám gần nhà đó. Phòng khám đông nườm nượp, Hắn phải ngồi chờ vài người đến trước. Hắn hỏi vu vơ “thú vật mà cũng bị thần kinh, nghe lạ tai”. Ông bác sĩ trẻ trả lời cộc lốc “không thần kinh thì sao có bò điên, chó dại, có đầu thì phải bị thần kinh chứ lạ lẫm gì”.
Dụng cụ chẩn khám của bác sĩ khá đơn giản, chỉ có 4 cái còng để trói con chó lại, sau đó dùng búa gõ gõ vào đầu nó. Hắn thắc mắc “không xét nghiệm thì sao biết nó bị bệnh hả bác sĩ?”. Ông bác sĩ hắn hắn giọng rồi nói “gõ đầu cho nó sủa rồi nghe tiếng sủa là biết nó bị thần kinh hay không, cần gì phải xét nghiệm”. Con nào khỏe thì ôm về chăm sóc, con nào bị thần kinh thì ông ta bảo “mang về giết và tiêu hủy đi, còn muốn tiêm thuốc độc để lấy xác về thì điền vào phiếu yêu cầu, đóng 300.000 rồi đưa chó vào trong”.
Cũng nhiều người bất bình hỏi lại “không có thuốc trị hay sao mà phải giết bỏ?”. Ông bác sĩ nổi cáu quát “người bị thần kinh còn có liệu pháp tâm lý, xã hội mà trị dần, súc vật bị thần kinh thì giết chứ trị thế nào được mà hỏi. Mấy loại thần kinh mà không giết thì sớm muộn gì cũng mang vạ vào thân”.
Khám chó xong, phòng khám cũng vãn khách, Hắn nán lại làm quen thì biết ông bác sĩ này học chuyên về thần kinh thú y bên Mỹ về. Hắn tặc lưỡi “chuyên ngành hẹp này không biết có trường nào ở Việt Nam đào tạo không? Nếu trường nào mở chuyên ngành này chắc đông người học lắm vì nhu cầu ở Việt Nam đang rất cao. Thu nhập tốt, công việc lại nhàn, chỉ cần gõ vào đầu cho nó sủa rồi mang đi tiêu hủy là xong”.
Đặng Hoàng Vũ (23/4/2017)
Hắn mới mua căn hộ khác, sáng chủ nhật Hắn dắt chú chó cưng đi dạo quanh khu ở mới. Bất thình lình Hắn dừng lại trước một phòng khám có dòng chữ “Bác sĩ thú y – chuyên khoa thần kinh”, Hắn có vẻ tò mò “Quái lạ, thú y mà cũng có chuyên khoa thần kinh”.
Mấy hôm sau, con chó của Hắn bỏ ăn, Hắn ôm đến cái phòng khám gần nhà đó. Phòng khám đông nườm nượp, Hắn phải ngồi chờ vài người đến trước. Hắn hỏi vu vơ “thú vật mà cũng bị thần kinh, nghe lạ tai”. Ông bác sĩ trẻ trả lời cộc lốc “không thần kinh thì sao có bò điên, chó dại, có đầu thì phải bị thần kinh chứ lạ lẫm gì”.
Dụng cụ chẩn khám của bác sĩ khá đơn giản, chỉ có 4 cái còng để trói con chó lại, sau đó dùng búa gõ gõ vào đầu nó. Hắn thắc mắc “không xét nghiệm thì sao biết nó bị bệnh hả bác sĩ?”. Ông bác sĩ hắn hắn giọng rồi nói “gõ đầu cho nó sủa rồi nghe tiếng sủa là biết nó bị thần kinh hay không, cần gì phải xét nghiệm”. Con nào khỏe thì ôm về chăm sóc, con nào bị thần kinh thì ông ta bảo “mang về giết và tiêu hủy đi, còn muốn tiêm thuốc độc để lấy xác về thì điền vào phiếu yêu cầu, đóng 300.000 rồi đưa chó vào trong”.
Cũng nhiều người bất bình hỏi lại “không có thuốc trị hay sao mà phải giết bỏ?”. Ông bác sĩ nổi cáu quát “người bị thần kinh còn có liệu pháp tâm lý, xã hội mà trị dần, súc vật bị thần kinh thì giết chứ trị thế nào được mà hỏi. Mấy loại thần kinh mà không giết thì sớm muộn gì cũng mang vạ vào thân”.
Khám chó xong, phòng khám cũng vãn khách, Hắn nán lại làm quen thì biết ông bác sĩ này học chuyên về thần kinh thú y bên Mỹ về. Hắn tặc lưỡi “chuyên ngành hẹp này không biết có trường nào ở Việt Nam đào tạo không? Nếu trường nào mở chuyên ngành này chắc đông người học lắm vì nhu cầu ở Việt Nam đang rất cao. Thu nhập tốt, công việc lại nhàn, chỉ cần gõ vào đầu cho nó sủa rồi mang đi tiêu hủy là xong”.
Đặng Hoàng Vũ (23/4/2017)