Tác giả: Hồng Dương
Có ai thấy nỗi buồn thâu thế kỷ
Ta xin mua cho đủ vị tâm sầu
Cuộc đời là quan ải đến thương đau
Niềm chua chát chất cả lầu oan trái
Ta sẽ cất một tòa cao tận mái
Có ai tranh những cái nỏ ai cần
Sao lòng ta thì cứ phải phân vân
Thêm một chút có ngại ngần mà bỏ
Ta cũng chẳng bận tâm vì giàu có
Bởi cuộc đời như loài cỏ dại hoang
Ai cũng muốn làm chúa tệ nữ hoàng
Ta lại khác kẻ lạc đàng nhân thế !...
Ta mua hết cái tưởng chừng không thể
Nào là mưa nào chúa tể đau thương
Ta mua về để chưng cất mùi hương
Dù chút xíu trong đêm trường mà nhấm
Đêm lặng lẽ mái đầu sương ướt đẫm
Miệng ta cười mắt hờ nhắm đầu suy
Ta lần mò đến những mối tư duy
Mãi chưa thấy những luật quy biện chứng
Đời lắm thể những điều còn buông lửng
Này là nguồn nông nỗi đứng chênh vênh
Này là tình đen trắng nổi bồng bềnh
Hoa hồn vỡ giữa lòng lênh đênh chảy
Chim vỗ cánh qua cõi đời đang cháy
Buồn bưa chừng dạ nặng đáy chìm sâu
Vầng trăng im hoang dại khóc lo âu
Ta ngồi đếm những giọt sầu vừa rớt
Nhìn tạo hóa vẽ bày ra không ngớt
Dòng sông Tương nước đục ngược mùa về
Trăm năm ai dễ bước đến cơn mê
Xâu giọt lệ thành pha lê trắng muốt...
Ta xin mua cho đủ vị tâm sầu
Cuộc đời là quan ải đến thương đau
Niềm chua chát chất cả lầu oan trái
Ta sẽ cất một tòa cao tận mái
Có ai tranh những cái nỏ ai cần
Sao lòng ta thì cứ phải phân vân
Thêm một chút có ngại ngần mà bỏ
Ta cũng chẳng bận tâm vì giàu có
Bởi cuộc đời như loài cỏ dại hoang
Ai cũng muốn làm chúa tệ nữ hoàng
Ta lại khác kẻ lạc đàng nhân thế !...
Ta mua hết cái tưởng chừng không thể
Nào là mưa nào chúa tể đau thương
Ta mua về để chưng cất mùi hương
Dù chút xíu trong đêm trường mà nhấm
Đêm lặng lẽ mái đầu sương ướt đẫm
Miệng ta cười mắt hờ nhắm đầu suy
Ta lần mò đến những mối tư duy
Mãi chưa thấy những luật quy biện chứng
Đời lắm thể những điều còn buông lửng
Này là nguồn nông nỗi đứng chênh vênh
Này là tình đen trắng nổi bồng bềnh
Hoa hồn vỡ giữa lòng lênh đênh chảy
Chim vỗ cánh qua cõi đời đang cháy
Buồn bưa chừng dạ nặng đáy chìm sâu
Vầng trăng im hoang dại khóc lo âu
Ta ngồi đếm những giọt sầu vừa rớt
Nhìn tạo hóa vẽ bày ra không ngớt
Dòng sông Tương nước đục ngược mùa về
Trăm năm ai dễ bước đến cơn mê
Xâu giọt lệ thành pha lê trắng muốt...