Trách

Tác giả: Đoàn Đình Sáng

Bài họa :
TRÁCH.
Nhìn lên hỏi vọng đấng cao xanh
Khắp nẻo thương đau, vậy có đành
Đói rách ngập tràn nơi cõi thế
Nghèo nàn đeo bám chốn trần gian
Buồn tuôn mống họa bao người gánh
Giận xả mầm tai lắm kẻ mang
Muôn thuở dân đen vùng vẫy ngóc
Khi nao được hưởng cảnh thanh nhàn?
26-2-2016.
Đoàn Đình Sáng.
Bài xướng:
TỰ TRÁCH

Ngồi buồn bắt chước trách Ông xanh
phận hẩm long đong mãi chẳng đành
Lên lão rồi kia còn gánh mỏi
Hóa ông cả đấy chửa thân nhàn
Khi say tủm tỉm cười thiên hạ
Lúc tỉnh hề hề nhạo thế gian
Xuân khứ, xuân lai ta vẫn thế
Lại sầu, lại trách, lại đa mang !
CAO BỒI GIÀ
Tiếp họa :
TẠO HÓA NHẦM
Đã thế thì vui mặc lão Xanh
Người thơ gặp phải hết phương đành
Cợt đùa xem đủ vì đang rảnh
Biếm nhẽ coi chưa vẫn thế nhàn
Hơn cả thân phàm là trí lực
Sợ gì kiếp trọ ở nhân gian
Mươi năm chi đó hoa tàn cánh
Giàu khó vui buồn cũng chẳng mang.
26-02-2016
Thư Hoàng
Đồng họa :
THẦM TRÁCH
Lặng ngóng ngàn dâu đã ngút xanh
Ra về không đứt cũng không đành
Đưa đường con tạo nào đâu rỗi
Gỡ mối mành tơ kể chẳng nhàn
Thật dạ dòng trôi hờ bến mộng
Dối lòng lời hứa đẫm trần gian
Trao duyên lỡ phận ta thầm trách
Mấy thuở đa tình, kiếp nặng mang!
PHAN TỰ TRÍ
Cùng họa :
THÁN ĐỜI
Người ta thường chỉ đấng cao xanh
Số phận hẩm hiu lại nỡ đành
Kẻ sống phỡn phè tiền chẳng hết
Người làm cặm cụi phận không nhàn
Xót đời nhiều cảnh còn cơ cực
Trách thế lắm điều mãi dối gian
Nhân quả luân hồi còn phía trước
Nỗi niềm canh cánh vẫn đeo mang.
Liêu Đình Tự
Cũng họa :
PHẬN HỒNG NHAN
Thương những mảnh đời búi tóc xanh
Sớm dâng hương phấn phận cam đành
Hoa tàn cánh nhạt vì danh hão
Liễu rũ bèo trôi bởi mộng nhàn
Một kiếp hồng nhan vùi cát bụi
Nửa đời son phấn đắm trần gian
Da mồi tóc bạc đìu hiu bóng
Khắc khoải niềm tư dạ khắc mang.
Liêu Đình Tự
Hợp họa :
TRẢ VAY
Tóc bạc đang hồi gác tóc xanh
Buồn vui chi lão cũng cam đành
Năm mươi thuở trước chưa thong thả
Bảy chục chừ đây mới rỗi nhàn
Đã biết thương mình nương cõi tạm
Nên còn mến bạn ở trần gian
Đời ai lột vỏ thay da mãi
Vướng kiếp luân hồi nợ phải mang
Trần Ngộ

Hợp họa :
CŨNG ĐÀNH
(Họa bốn vần)
Đôi khi bực bội hét trời xanh
Nhìn cảnh ta đây hỏi có đành.
Tuổi đã nhiều mươi không vướng bận
Đời đà lắm hệ quá ư nhàn.
Đường lên tiên giới thua tiêu chí
Lối xuống cửu tuyền vướng cửa quan.
Lương ít sao mà mua nổi vé
Dài dài sống kiếp “nợ trần gian”..
Trần Như Tùng
Chưa phân loại
Uncategorized