Tác giả: Phục Hưng
tình đôi ta sao cứ lặng đi về
nơi xa xăm biết đâu là bến đổ
anh cứ đợi cứ chờ tình không đến
trong cô đơn ánh mắt nhạt nhòa
duyên gặp gở kiếp xưa ta không nợ
nên bây giờ hai đứa chọn đường riêng
em lầm lỗi hay đó cách công bằng
để chúng mình hiểu về hai đứa
chẵng thuộc về nhau ở kiếp này
anh không tin duyên kiếp bẻ bàng
càng không thể buông tay mà chạy chốn
niềm đau kia đâu em à...
anh chấp nhận hạnh phúc đả vỡ tan
nhưng không thể dối lừa con tim được
đêm từng đêm nó cứ kêu gào
khiến lòng anh lại thêm bối rối
anh vụng về không thể nào an ủi
cho con tim ngủ giấc yên bình
ừ! thì em cứ đi anh không cần thương hại
rót mặn nồng vào vết thương kia
em cứ đi nếu đó là bến bờ
đừng ngoãnh mặt lại nhìn cứ bước đi
vì phía sau chỉ toàn là nước mắt
chỉ toàn là đau khổ mà thôi...
nơi xa xăm biết đâu là bến đổ
anh cứ đợi cứ chờ tình không đến
trong cô đơn ánh mắt nhạt nhòa
duyên gặp gở kiếp xưa ta không nợ
nên bây giờ hai đứa chọn đường riêng
em lầm lỗi hay đó cách công bằng
để chúng mình hiểu về hai đứa
chẵng thuộc về nhau ở kiếp này
anh không tin duyên kiếp bẻ bàng
càng không thể buông tay mà chạy chốn
niềm đau kia đâu em à...
anh chấp nhận hạnh phúc đả vỡ tan
nhưng không thể dối lừa con tim được
đêm từng đêm nó cứ kêu gào
khiến lòng anh lại thêm bối rối
anh vụng về không thể nào an ủi
cho con tim ngủ giấc yên bình
ừ! thì em cứ đi anh không cần thương hại
rót mặn nồng vào vết thương kia
em cứ đi nếu đó là bến bờ
đừng ngoãnh mặt lại nhìn cứ bước đi
vì phía sau chỉ toàn là nước mắt
chỉ toàn là đau khổ mà thôi...